Ảnh minh họa - Internet
Thường về đêm
Những cơn mưa chiều, dù dai mấy, cũng tan
Thị xã trong lành, vào giấc ngủ
Như tỉnh táo hơn
Những ngọn đèn - láng mình ttrên đường nhựa
Soi tỏ từng bước chân
Ôi những ngọn đèn canh - những ngọn đèn thân
Đậu nhỏ nhắn mặt trời trong lòng tay em nhỏ
Luồn vào xao xuyến người thương - thành trăng lấp ló
Lọt khe cửa, mảnh mai, nghiêng giấc mẹ già
Cô nữ sinh dụi mắt - vệt sao sa
Tiếng reo như còn thoảng đầu môi, luyến tiếc
Kìa, đấy thôi, vấn vương vòm cây biếc
Vì sao ấy có rụng đâu
Thị xã trong lành vào giấc ngủ sâu
Canh, cho ngày mai - mỗi trái tim rạo rực
Đón mặt trời!
Pleiku, 1975
Tập thơ KHOẢNG ĐỎ - Thơ Đặng Hồng Trung
NXB Văn nghệ - TP Hồ Chí Minh
|