Mẹ ơi, hầu hết người Việt sống xa quê ai cũng muốn được về sum họp bên gia đình trong giờ khắc năm cũ qua đi, năm mới sắp đến. Nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện trở về đón Tết với gia đình. Con gái của mẹ cũng vậy thôi, đã hơn mười năm rồi lấy chồng xa xứ và cũng gần như ngần ấy năm không về ăn Tết với mẹ. Ở xứ người dẫu có mâm cao cỗ đầy cũng không thể nào con quên được hương vị Tết Việt có những món ăn do chính bố mẹ đã làm. Đó là món chả xiên quê ta gọi là thịt có lỗ; Là món bánh tẻ còn gọi là bánh nẳng mà bà Nội đã truyền lại bí kíp cho mẹ từ khi mới về làm dâu.
Những ngày này cuối năm ở quê ta chắc đã nườm nượp người rủ nhau đi mua sắm, nghĩ đến đó con đã thấy rưng rưng, cảm giác nôn nao... muốn về bên mẹ. Tuy không về được nhưng mỗi năm sắp đến tết âm lịch là con cũng chuẩn bị tìm mua các nguyên liệu có bán trên mạng như bánh chưng, hạt sen, măng khô, gạo nếp để thổi xôi, còn mứt và giò xào thì tự làm lấy được để cho chồng và con của con hiểu thêm về văn hóa ẩm thực có các món ăn Tết của Việt Nam.
Tết 2014 năm nay cũng vậy, con đã chuẩn bị mua được cặp bánh chưng với cây giò gói lá chuối xanh nhìn rất đẹp mắt, lòng hoan hỉ nghĩ xem còn thiếu những thứ gì để mua sắm tiếp. Những năm trước mẹ còn khỏe con vẫn hay nhắn mẹ gửi bánh chưng và đồ ăn khô cho con ăn tết. Nhưng giờ mẹ đã già yếu, sống một mình như thế con chỉ mong có ai về để gửi quà tết cho mẹ thôi, con không dám "đòi quà" mẹ gửi cho như trước nữa. Mẹ biết không, hai đứa cháu ngoại của mẹ thấy có bánh chưng gửi đến nhà là chúng xúm lại đòi bóc bánh ăn ngay. Con cũng mừng vì chúng thích các món ăn Việt Nam. Cháu lớn của mẹ còn nhớ hồi về quê ăn tết thấy có hai cây mía tím đặt hai bên bàn thờ làm gậy cho các cụ Tổ tiên nên giờ nó hỏi con sao Tết mẹ không tìm mua mía đấy!
Có dịp là con lại giới thiệu với chồng, con về tết cổ truyền có những thứ gì và có những tập tục gì. Như tục đi tảo mộ tổ tiên, lễ đưa ông Táo về trời, hướng xuất hành, tục xông nhà vào sáng mùng một, rồi chúc thọ, tiền lì xì cùng các thủ tục kiêng kỵ khác... Nhưng đúc kết cuối cùng ý muốn nói tết đến là lúc cả gia đình phải họp mặt đông đủ, nhất là bữa cơm chiều ba mươi thì không thể thiếu. Nghe chồng con bảo có mấy tục cũng giống như ngày tết của người Nhật đó là tục xông nhà, tiền lì xì... Chỉ khác điều ngày nay người Nhật tết đến là dịp nghỉ dài họ thường rời nhà đi du lịch xa.
Có những năm vào ngày Tết dù không được nghỉ làm con vẫn gắng về sớm làm cơm để cả nhà được quây quần ăn bữa chiều ba mươi tết, đón cả mẹ chồng cùng tới dự. Trong những giờ phút hân hoan đón chào năm mới như thế con như được sống trong không khí đón giao thừa bên bố mẹ và gia đình ta ở quê vậy đó, rồi cùng xem Táo quân qua Youtube sau đó thì gọi điện về chúc tết cả nhà trước lúc giao thừa...
Nếu có thể con đưa chồng, con của con đi dự buổi gặp mặt cuối năm hoặc đầu năm với sinh viên và kiều bào sinh sống ở đây mẹ ạ. Điều đó đã làm vơi đi phần nào nỗi nhớ quê da diết trong con, lại thêm tình nghĩa quê hương với bạn bè ấm áp. Nhưng quan trọng hơn là việc gìn giữ văn hóa Việt trong lòng người con xa xứ, cho các cháu học tập và trước cả người bản địa cùng bạn bè trên thế giới nữa đó mẹ ạ.
Tết nay dù con không về nhưng mong Xuân về lòng mẹ luôn ấm áp.
Japan 2014-01-13
Nguyễn Tuyết Mai.
|