ĐÂU RỒI, BẠN XƯA ?
Bạn bè tôi tuổi thiếu niên,
Ở quê vui lắm, hồn nhiên nô đùa!
Cùng nhau học tập , thi đua,
Cùng vui văn nghệ, rộ mùa “Măng non”.
Cùng trang lứa tuổi trăng tròn,
Trời sao lấp lánh ngàn non đêm hè.
Bạn tôi ngày ấy vui ghê,
Nhớ thương kỷ niệm say mê một thời!
Lớn khôn đi khắp phương trời,
Bước chân muôn nẻo, đường đời gian truân!
Bạn tôi phần lớn tòng quân,
Đất nước giặc giã, tuổi xuân sá gì!
Đường trần rộn bước chân đi,
Người thì đi mãi, người thì tha hương!
Bạn bè thuở ấy thân thương,
Hiếm như sao sớm mờ sương cuối trời!
Bạn bè thuở ấy đâu rồi,
Về quê trống vắng một thời ấu thơ ?
Cuộc đời là một giấc mơ,
Đoái nhìn quá khứ ngẩn ngơ cõi lòng!
Tóc sương chín đợi mười mong,
Gặp lại bạn cũ còn trong cõi người!
Bạn tôi đâu đó phương trời,
Hư không gọi bạn một lời …hư không!
Đỉnh Sơn, 14/1/2014
Trường Hải Lê Văn Đông
|