Ảnh minh họa - Internet
Khi anh đến, rẫy xanh rồi
Em rằng: bữa trước, khu đồi cỏ hoang
Anh nhìn rẫy, lại nhìn sang
Bàn tay trắng với ngỡ ngàng dáng em
Muốn tin, lòng chửa thật tin
Từ bàn tay ấy sẽ nên mùa vàng
Con đường anh vẫn thường ngang
Con đường ấy, em đi làm vẫn qua
Gặp nhiều chẳng mấy mặn mà
Bữa chào, bữa lại nánh qua, không chào
Bởi em khác lạ, bởi sao?
Cũng không rõ nữa, anh nào để tâm
Thế rồi lúa đã đâm bông
Chuyện xưa, ngỡ đã vô tình, anh quên
Hôm nay, ừ nhỉ vẫn, em
Sao anh nhìn bóng hình quen ngỡ ngàng
Ngợp trước anh một mùa vàng
Và em đó – với dẻo dang tay liềm
Chẳng còn hờ hững ánh nhìn
Vô tâm xưa, hóa nay niềm mê say
Nắng trời mới chút sạm tay
Gương mặt ấy đã rạng đầy sức vươn
Như màu lúa chín vàng ươm
Tháng năm ấp ủ, chứa chan giãi bày
Tin lắm rồi, em có hay
Trăm tin – có đủ chuộc ngày chưa tin
Tay còn rát nữa không em?
Cho anh làm muối thấm êm vết phồng
Vai gánh nặng, có còn sưng?
Cho anh làm miếng lót cùng sẻ san
Để mai có tiếp mùa vàng
Cho anh vui chút rỡ ràng sinh sôi...
Phút này, thêm nhé, em ơi
Cho anh hoà một góc trời
dáng em!
Pleiku, 1975
Tập thơ KHOẢNG ĐỎ - Thơ Đặng Hồng Trung
NXB Văn nghệ trẻ - TP Hồ Chí Minh, 2000
|