Ảnh minh họa - Internet
Ấp ủ mãi bài thơ về lá
Kìa biếc xanh như khép như nhìn
Lúc e lệ, khi đùa vui với gió
Chạm nỗi buồn héo hắt, lặng im
Ngắm ban ngày, thao thức ban đêm
Xót lá dầm sương thương khi tắt nắng
Mong được làm hoa, thả hương thầm lặng
Nín nhịn phận mình quả mọng dâng – cho
Tụ hội sum vầy toả rợp tán ô
Dành dụm phần nhau khoảng trời râm mát
Chưa kịp uống đã vơi dần cơn khát
Ao ước thầm thì giữa bát ngát xanh
Thử thiếu nhau có thể yên lành?
Hoa cắm cô đơn khi bình vắng lá
Đến trái đất cũng thèm xanh em ạ
Đời mượt mà êm ả là đây
Nghe xôn xao run rẩy ta say
Sự sống mong manh nếu bốn bề trụi lá
Màu nâu chết, thui cánh rừng bom thả
Một thời gần, xa lạ gì đâu
Chỉ xa dù khoảnh khắc hoá lâu
Nếp sống kề bên gặp nhau sớm dậy
Nhành lá vươn hệt bàn tay vẫy
Của một người - tận nơi ấy – là em.
(Rút trong tập thơ NHỊP THẦM - NXB Hội nhà văn
của nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên - Hội nhà văn Hải Phòng)
|