Ảnh minh họa - Internet
Không biết được là chiều hay sáng
Mang mang đâu đó, ngỡ lời ai
Nhà tình nghĩa một gian, một cửa
Lạnh chiếu chăn, mẹ lần bước ra ngoài.
Ờ trời nắng, nắng mùa đông ấm lắm
Sưởi không lo than bỏng cháy áo quần
Vịn gậy, mẹ từ từ ngồi xuống
Rồi lặng yên như thể đó trăm năm.
Khăn áo cộm màu tro, màu đất
Tuổi tám lăm mang dáng gốc cây
Mặc bóng nắng đổi chiều, cao thấp
Mắt lơ mơ thức ngủ với ngày.
Tiếng ai nói, bàn chân ai bước
Mẹ nghe ra con mẹ năm nào
Nó đi, nó đi rồi đi biệt
Chỉ còn về gặp mẹ cõi chiêm bao…
Tôi tìm thăm, đẩy cánh cổng bước vào
Gặp dáng mẹ trên sân ngồi sưởi nắng
Nửa muốn gọi, nửa nhủ mình yên lặng
Sợ tan niềm sum họp trong mơ.
Đông Bích, 09-01-2005
(Tuyển tập thơ Vương Trọng - NXB Hội nhà văn, 2011)
|