Ảnh minh họa - Internet
Tuổi thơ tôi, len lỏi bờ rào nhà ai, hái trộm chùm sung xanh chát. Quả sung chấm muối bàn tay học trò, chan chát, mằn mặn… Mà ngọt ngào biết mấy.
Nhớ tháng ba giáp hạt mất mùa, cả nhà ngồi bên rổ sung luộc thay cơm. Mẹ bảo sung lành ăn nhiều chóng lớn. Buổi đến trường có dăm quả sung xanh, giờ ra chơi bạn bè xúm laị xòe bàn tay lấm mực nhúm muối lên cắn quả sung chia đôi, vục vào trong muối. Nhai trệu trạo ngon lành, khi hết rồi còn lè lưỡi liến bàn tay.
Tuổi thơ tôi chân đất ở trần, đêm nằm chõng bờ tre. Gió nồm lên mát rượi. Giấc mơ con, chẵng to lớn mỹ miều... Trong giấc mơ vườn nhà bỗng hiện, một cây sung sum sê đầy quả. Báo điềm lành, như bà kể ngày xưa. Ta chén thỏa thuê, đãi lũ bạn chăn bò.
Ôi vị chát của sung ăn vào ngòn ngọt, nuôi ta suốt một đời lam lũ ấu thơ. Năm tháng đi qua khi ta đã lớn, buổi chia tay với người bạn gái. Không nói nên lời… Nghe sung rụng cầu ao.
Tuổi trẻ mặc áo lính, hành quân qua những cánh rừng già. Cây sung nào trơ trọi xác xơ, sau trận pháo chỉ còn lại vài ba quả héo.
Trận đánh ngày nào, một mình lạc hướng… Bên cánh rừng, tìm đến quả sung non. Khi đồng đội tìm ta, lịm bên bờ suối vắng, trong túi quần còn mấy quả sung xanh… Chiến tranh đã lùi xa ta học hành rồi về thành phố.
Đêm yên tĩnh lạ thường… Nhiều khi tỉnh giấc, như chợt nghe tiếng sung rụng cầu ao. Bỗng, thèm một chút chát đầu môi, giữa món ăn nhà hàng đặc sản. Sao vẫn thèm một chút hương vị, chát chát chua chua, của quả sung dầm muối.
… Chợt một chiều ngồi bên người con gái, bỗng từ đâu sung rụng trúng bàn tay.
Ta bảo điềm lành chia mỗi người một nửa…
Người không ăn mà để dành gieo hạt, mắt ngây thơ… Chưa nếm chát cuộc đời…
Chuyện rằng: …Nhà em có một cây lan quý, nhưng mấy năm rồi sao chẳng thấy trổ bông.
Nàng đưa quả sung vào gieo dưới gốc lan, đợi một ngày sung lên hoa sẽ nở.
Cuộc sống phố phường, thời buổi kinh tế thị trường như cơn lốc. Những kỷ niệm tuổi thơ, không một lần nhớ đến.
Bỗng một hôm, người con gái đi lấy chồng về thăm nhà cũ. Khi nàng bước tới chậu lan… Thì nhành lan đã xòe hoa rực rỡ…
Nàng nhớ tới lời nguyền và nhìn xuống chậu hoa… Nơi ấy, nơi gốc lan cắm xuống, đất đã mùn lên tơi xốp. Bẻ một cánh hoa đưa lên môi… Chợt nghe hương nồng nàn, ngọt ngào của mùi sung chín. Vị chát chát chua chua, vị mặn của quả sung dầm muối, thấm vào nơi đầu lưỡi.
Nàng lặng người nhớ sự tích quả sung.
... Không biết bao năm rồi, người đó đã tìm được chưa… Giữa thị thành, vị chát của sung, vị mặn của muối… Vị cuộc đời và nàng chợt hiểu, xác quả sung đã tan ra, hòa vào đất thấm vào hoa…
Pleiku, tháng 4 năm 1999 - Tú Tuấn
|