Ảnh minh họa - Internet
Dẫu y học Việt Nam không sinh ra Hoa Đà, Biển Thước
Cũng cho ta niềm tự hào về Tuệ Tĩnh, Lãn Ông
Những “Ông Lười” mà tâm như Khuê Tảo
Buộc thượng Kinh nhưng châu báu chẳng vẫn đục cõi lòng.
Sao bây giờ tên kêu “Cát Tường”
mà tâm không bằng đất vách
Để ô danh y học, y Tổ ngàn xưa
Dẫu bẩy lời thề của Hypôcrats
Đọc bằng tiếng Hy Lạp, tiếng Anh lọt tai thoải mái, trơn tru?
Sao có chuyện một quả thận bị hư lại cắt luôn hai quả
Có phải thầy nằm trong đường dây buôn lục phủ ngũ tạng hay không?
Chuyện tiêm vac xin thành tiêm thuốc co tử cung thật, giả?
Ba cháu chết oan, bao lo sợ phập phồng.
Có phải cùng dòng máu con Hồng, cháu Lạc
Nên máy móc Tây y cho hàng ngàn kết quả như nhau?
Xét nghiệm máu hay tìm cách kiếm tiền gian lận
Nếu thế thì bệnh ung thư trong bác sỹ di căn đã đến đầu.
Và bây giờ hành trình đi tìm cái đẹp
Bị “Cát Tường” biến thành hành trình tìm cái chết đau thương
Xác cá rỉa ở đâu còn chưa biết
Sông Hồng ơi, oan nỗi hận khôn lường.
Đến bao giờ những chuyện đau mới bớt
Bao nhân tố đã gây bệnh ung thư
Thêm đồng tiền thật là kinh hãi
Chẳng những di căn còn thành dịch gây mù.
Đời bỗng nghi ngờ chuyện thầy hoá ra người mẹ
Đau lòng trứng Rồng nở ra giống hổ mang
Nhớ bác sỹ xưa vừa cưa chân thương binh vừa khóc
Lệ cô cứu thương ướt đẫm lán đại ngàn.*
Ta càng phục những người thầy tên đã thành con phố
Cởi trần giữa rừng để nhử muỗi A nô phen
Ôi cuộc đời đổi thay đáng sợ
Bão nhân tình mạnh hơn bão thiên nhiên.
* Thơ Huỳnh Văn Nghệ: “Bác sỹ vừa cưa vừa khóc / Chị cứu thương nước mắt tràn trề”.
Tác giả LINH TÂM (Hà Nội)
|