Ảnh nguồn - Internet
Thân tặng thi hữu Nguyễn Quốc Triển!
Vì nghèo chẳng lấy được nhau
Chàng thành núi Cốc chôn sâu hận đời
Vì cha chẳng lấy được người…
Nàng thành dòng nước giữa trời - Sông Công
Gặp nhau cho thoả cõi lòng
Núi soi sóng biếc, sóng bồng núi lên
Ngàn năm bao chuyện tình duyên
Đẫm trong biển lệ lưu truyền đời sau?
Ngày nay có cặp yêu nhau
Tiếc thay lại tự làm đau chính mình
Hôm qua là bóng với hình
Hôm nay đã thấy phụ tình như không.
Hãy lên núi Cốc, sông Công
Lắng nghe tiếng sáo, uống dòng thuỷ chung.
NÀNG CÔNG CHÀNG CỐC
Hoạ bài “Thuỷ chung” của thi hữu Nguyễn Quốc Triển!
Điệu múa, tiếng tiêu chẳng chữ đồng
Chàng thì hoá núi, thiếp dòng sông
Ngàn năm quấn quýt tràn thương nhớ
Vạn tháng ấp ôm thoả ước mong
Hám của tình cha lòng biến đục
Thương nghèo nghĩa tử dạ thành trong
Ngược theo cổ tích chèo thương cảm
Hoạ mấy vần thơ nhẹ nỗi lòng.
LINH TÂM (Hà Nội)
|