Ảnh nguồn - Internet
THỦY CHUNG
Họa Hồ Núi Cốc: Nguyễn Khắc Tới
Hẹn biển thề non, dạ sắt đồng,
Thương nhau lệ chẩy đẫm thành sông.
Duyên tình cổ tích còn ghi nhớ,
Trọn nghĩa ngày nay vẫn tạc mong.
Núi Cốc nhấp nhô đùa sóng bạc,
Con thuyền sóng sánh cưỡi trời trong.
Đưa ta thưởng ngoạn, theo huyền thoại,
Tích cũ vàng son, thỏa cõi lòng.
DẠO CẢNH
Sóng giăng dải bạc cuộn dòng khơi,
Nước biếc lung linh bóng núi đồi.
Làn gió rung cây hòa sáo nhạc,
Đàn chim vỗ cánh bổng mây trời.
Thiên nhiên bức họa, hoa hồng thắm
Cảnh vật bồng lai nụ sắc tươi.
Lướt nhẹ theo dòng say cổ tích,
Mê hồn lạc cõi - cảnh tiên mời!
GHI NHỚ
Dù ở nơi đâu vẫn nhớ làng,
Người chiềng khảm dạ, mặc nghèo sang.
Khó khăn dùm bọc cùng chung gánh
Gian khổ sẻ chia góp sức mang
Nghĩa xóm tình làng, xuân thắm sắc
Chân quê nết ngọc, đẹp hồng trang
Lật tìm câu chữ nàng thơ đến,
Mượn bút ngợi ca cảnh xóm làng!
10/11/2012,
Theo bản của tác giả Nguyễn Quốc Triển
CLB VHNT Sóc Sơn - Hà Nội
(Chùm thơ đăng trong tập thơ "HỒ NÚI CỐC"
của nhiều tác giả - NXB Đại học Thái Nguyên)
|