Ảnh minh họa - Internet
Răng xanh vỏ giữa nắng phơi
Răng lòng thắm đỏ giữa nơi cát nồng
Răng tràn nước ngọt tưới lòng
Từ thân gầy guộc cắm trong khô cằn
Răng ken nhấp nhánh hạt đen
Từ màu đất bạc chắt nên sắc đời
Phải quê mình đó, em ơi
Sạn chai cay đắng - mát tươi vẫn trào
Giã từ hoang dại thuở nào
Ngàn năm - giống ấy chỉ trao quả lành
Nghe nồm mát giữa tay anh
Miếng dưa đỏ - phải quê mình, hỡi em!
Quảng Trị - 1974
(Tập thơ KHOẢNG ĐỎ - Thơ Đặng Hồng Trung
NXB Văn nghệ - TPHCM, 2000)
|