Trong từng cơn gió thật êm
Con nghe tiếng mẹ giường bên trở mình
Màn con gió thốc tung đình
Ẹo à phên cửa, xập xình mái tôn
Ào ào cát rụng mái hiên
Mẹ ơi, gió trái quê miềng đó ư?
Cát mang nhiều rứa mẹ nờ
Răng bao mùa, vẫn bao mùa quê ta...
Chập chờn tiếng mẹ gần - xa
Mần răng mất được đất nhà, con ơi
Tiết ni đang độ lạc bùi
Dưa đang thì ngọt, cát vùi, đậm thêm
Gió mang đi, đất lại đền
Quê miềng lại vẫn quê miêng đó con...
Đêm tàn - gió cũng dần êm
Mơi hồng trong tiếng giường bên trở mình...
Quảng Trị - 1973
(Rút trong tập thơ KHOẢNG ĐỎ - Thơ Đặng Hồng Trung
NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2000)
|