Ảnh nguồn - Internet
Buổi sáng này, tôi đã gặp ở đâu?
Cây ướt đẫm, trời giăng làn mây mỏng
Nhà bên núi, chợt mờ, rồi chợt hiện
Đường ven đồi, nằm lẩn khuất trong sương
Suối rì rầm, lau xao xác trên nương
Vồng hoa cải, bê lạc bầy, gọi mẹ...
Tôi đã có một ban mai như thế
Đã lâu rồi, thưở ấy, ở Sơn La.
Lâu lắm rồi, bao ngày tháng trôi qua
Nương ven núi đã mấy mùa hoa cải
Tôi vẫn nhớ con bê vàng cuối bãi
Trên cổ khua chùm lục lạc vang kêu
Ngẩn ngơ nhìn bên phía suối trong veo
Cô gái Thái ngâm mình, nghiêng tóc xoã
Dường như chẳng có gì, mà rất lạ
Một mảnh lòng nhớ day dứt Sơn La.
Buổi sáng này, như sớm ấy, năm xưa
Sương giăng kín, lá rơi vàng lác đác
Xui tôi nhớ đám mây miền cổ tích
Trong giấc mơ lãng đãng phía chân trời
Chưa kịp gần đã quá đỗi xa xôi
Tôi đánh mất điều mình chưa kịp có
Còn da diết, xao lòng như một thưở
Khi sáng nay, như sáng ấy đang về?
Ảnh minh họa - Internet
Tôi hiểu rằng, tôi đã bỏ ra đi
Với tuổi trẻ không một lời tiễn biệt
Nếu gặp lại con bê, chùm lục lạc
Con suối trong, luống cải chớm hoa vàng
Đường ven đồi, lau xao xác trên nương
Chắc chẳng thể như tôi từng thổn thức!
Tôi đã có, và vô tình đánh mất
Những ngày xanh, không trở lại bao giờ...
Nguyễn Huy Hoàng - Liên bang Nga
|