Ảnh minh họa - Internet
Quờ bàn tay vô nghĩa lên đầu
Nhổ sợi tóc nửa đen, nửa bạc
Mặc câu thơ lẻ loi trang giấy nháp
Ta lặng yên nhìn sợi tóc hai màu:
Một nửa ánh ngày, một nửa đêm thâu
Một phía dầm mưa, một đầu hửng nắng
Không, sợi tóc nửa chiều, nửa sáng
Trưa-cuộc-đời ta vừa mới đi qua.
Hai bàn tay căng sợi tóc ra
Mong manh thế mà sao rắn chắc
Trục thời gian tượng hình trước mặt
Ta đang ta, hay ta khác ta rồi ?
Phút bàng hoàng sợi tóc hoá gương soi
Khuôn mặt mình chập chờn sáng, tối
Má đã vạch đường hằn không mong đợi
Cười làm chi cho nham nhở nụ cười!
Sợi tóc căng như một mũi tên dài
Mũi tên bay theo chiều đen - trắng
Ta đang bay khi ta ngồi yên lặng
Cái tận cùng đâu đó chẳng còn xa.
Sợi tóc căng khắc nghiệt trước mắt ta
Ba-ri-e hai màu thách thức:
- Thôi, ý nghĩ đừng vượt lên tuổi tác
Phép mầu nào chống chọi nổi thời gian ?
Nhìn ngoài trời mây ngũ sắc bay ngang
Và tia nắng chia màu trên dây điện
Gió chẳng hẹn, gió tìm cây ghé đến
Chiếc lá vàng rơi rụng xuống đất nâu…
Chở thời gian xê dịch giữa hai màu
Sợi tóc rụng, với đôi bàn tay mỏi
Trang bản thảo, ta thẫn thờ nhìn lại
Câu thơ nằm dưới bóng sợi tóc rung!
1986
(Tuyển tập thơ Vương Trọng -
NXB Hội nhà văn, 2011)
|