Ảnh minh họa - Internet
Cầm thư bạn, lòng bồi hồi ngoảnh lại
Bốn chục năm, mái tóc điểm sương rồi
Nhớ da diết mái trường xưa, nhớ lắm
Chẳng thể về, xin bạn chớ trách tôi!
Nơi xa lắm, bên rừng phong ngập nắng
Chớm thu sang, đã lác đác lá vàng
Tôi đứng lặng, lòng hướng về chốn cũ
Buổi đầu tiên, lớp học, luỹ tre làng...
Ở nơi ấy, một thời tôi đã sống
Manh áo nâu, cơm độn sắn, dép mòn
Gió đông thổi lạnh buốt mùa sơ tán
Lối sang trường vương vãi mảnh đạn bom
Ở nơi ấy bạn bè cùng trang lứa
Cũng như tôi, thiếu thốn đủ trăm bề
Cũng lặn lội nơi đồng sâu, sông nước
Đêm xa nhà kể mỗi chuyện nông quê!
Ở nơi ấy, những Thầy Cô đáng kính
Dìu dắt ta cất bước buổi đầu đời
Đêm xứ lạnh, nằm mơ nghe tiếng kẻng
Lại giật mình nhớ lớp thuở xa xôi
Những cánh chim đã trăm miền sải cánh
Tới chân trời và bến đỗ muôn phương
Dẫu khôn lớn, dẫu trưởng thành, bạn hỡi
Cũng từ đây, nơi mái lá, sân trường!
Tôi vẫn sống nơi xa vời lưu lạc
Trên tấm lưng mang đủ gánh nhọc nhằn
Lúc tuyệt vọng, lúc cùng đường, những muốn
Dứt áo cùng với kiếp nợ trần gian!
Những lúc ấy, người thân yêu ruột thịt
Bạn bè xưa lại níu kéo tôi về
Những món nợ suốt đời không trả hết
Có lẽ nào tôi dám bỏ ra đi!
Nơi xa cách, cuộc mưu sinh, cơm áo
Cũng đắng cay, cũng nghiệt ngã vô cùng
Nhưng mỗi lúc tưởng chừng như gục xuống
Lại thấy mình có bạn đỡ sau lưng...
Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Liên bang Nga
|