Ảnh nguồn - Internet
…Tôi là người không thạo về thơ về niêm luật, cảm xúc thì viết, viết gửi những thầy cô còn sống và cả những cô thầy đã mất… Tuổi thơ của chúng tôi đã sống trong bom đạn của chiến tranh. Thầy cô cũng như học trò chịu nhiều khó khăn thiếu thốn… Hình ảnh thầy cô luôn ở trong tim. Sau nhiều năm gặp lại hỏi lũ bạn học cùng lớp: Cô Lợi, thầy Thắng có còn khỏe không?… Thầy Thắng với cô Lợi nào nhỉ?… Có anh học trò gặp lại thầy giáo cũ, có lẽ họ đã thành ông này bà nọ… Hỏi: anh còn nhớ tôi không… trời ơi! Con người ta dù giỏi giang đến mấy cũng là nhờ sự tác động để phát triển về nhân cách khoảng từ tuổi lớp ba, không biết có đúng không. Giữa nhớ và quên… Thầy có thể quên ta nhưng ta không được phép quên thầy. Nhất tự vi sư bán tự vi sư. Một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy. Cuộc đời này quá tất bật chăng? Không phải bắt ai cũng phải nhớ… Nhưng nghĩ thấy buồn, sống trên đời cần có một tấm lòng… để gió cuốn đi… như lời ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Bên bồi bên lở dòng sông
Phủ dày lớp lớp cánh đồng phù sa
Đắp cho bờ bãi bến xa
Ngọt ngào kết trái, nở hoa dâng đời
Thầy rằng trọng nghĩa con ơi
Dạy ta tránh những thói đời hư danh
Lòng nhân người mãi tươi xanh
Nhọc nhằn năm tháng kết thành BÀI CA
Đò sang tiếng sóng xa xa
Ai người lữ khách dặm xa nối liền
Vẳng trong tiếng gió gọi tên
Lời cô lời mẹ dịu hiền bên tai
Thành nhân đừng bỏ… phận ai
Chân trời đỏ rực, bóng dài hoàng hôn
Trải lòng yêu… dạ bồn chồn
Dòng sông mải miết, sóng hôn đôi bờ
À ơi… văng vẳng lời thơ
Còn không… có được giấc mơ giữa đời
Mỏng manh tấm áo người ơi!
Bát cơm mì hạt rã rời lòng con
Lốp xe đã néo sắp mòn
Hạt mỳ chính để mà còn nấu canh
Nồi niêu bếp núc lạnh tanh
Phiếu tem lạng thịt để dành phần con,
Kể chi chuyện cũ ví von
Qua chưa… ngày ấy mỏi mòn tháng năm
Xắn quần cao thấp phăm phăm
Chạy thêm lương thực xi măng dặm vào
Ý thơ trang chữ nôn nao
Đò qua cập bến chặng nào xót xa
Dáng ai trong bóng chiều tà
Đứng bên cửa sổ ngày xa đông về
Mình gầy vóc hạc tái tê
Suốt đời nỗi nhớ mang về con tim
Bóng trò bạt gió cánh chim
Còn trong mê mải biết tìm nơi nao
Xa xôi lòng cứ nghẹn ngào
Rưng rưng bởi những thanh cao… đời thầy
Ước lòng trò cũ bóng mây
Che đi mảnh nắng hao gầy vai ai
Trò thầy lớp lớp gái trai
Chân trời góc bể còn ai nhớ thầy
Dòng sông con nước còn đây
Ai về cho gió gửi thầy mến thương
Bến bờ mãi những vấn vương
Gửi lòng nhân thế còn gương tiếng đời.
Tháng 11/2013
Bảo Yên
|