Tôi đã qua,
Những cánh đồng đất đen,
Ở trong ngôi nhà gỗ,
Thoang thoảng mùi nhựa thông,
Bà mẹ Nga ngồi đan bên cửa sổ,
Cổ tích xưa trong tâm tưởng hiện về,
Nét hoa văn viền quanh tranh thánh,
Hội tiễn mùa đông, những điệu vũ say mê,
Tiếng đàn Balalaica quyến rũ,
Bếp lửa hồng soi cốc rượu đêm khuya.
Tôi đã uống,
Bình sữa bò mới vắt,
Bên bếp lò khoan khoái ngả lưng,
Nghe gió hú rỗng đêm trên ống khói,
Sáng mai ra, tuyết phủ kín đường làng,
Ngựa đóng gióng chở mật ong lên phố,
Thở phập phồng, mồ hôi đẫm đai cương,
Cây thập tự tựa nấm mồ xiêu vẹo,
Gốc Bạch dương như bia mộ ven đường.
Ôi làng quê Nga,
Con gà trống trên hàng rào cất cao tiếng gáy,
Vọng vào không trung sóng tuyết tận chân trời,
Má ửng đỏ, cô gái quê kéo nước,
Sợi dây gầu khua động mỗi ban mai,
Căn nhà nhỏ khói lưng trời bảng lảng,
Chiều cuối đông, mây cuộn phía chân trời,
Tấm khăn cũ che mái đầu trắng xóa,
Bà mẹ Nga làm dấu tiễn tôi,
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má,
Đủ cho tôi thương nhớ mãi một đời.
|