Ảnh nguồn - Internet
Đừng có buồn với hòn Vọng Phu
Đừng gọi những hình mẹ bồng con là hòn vọng phu nữa
Mẹ bồng con đi công viên đấy chứ
Tổ quốc mình mấy ngàn năm qua nỗi gian lao
Đừng có buồn sương với gió tự trùng xa
Đời vẫn thế có bao giờ hết kẻ thù nhòm ngó
Đá là đá chỉ mẹ với con là tất cả
Dải đất mình đá tạc tự hồng hoang
Sóng gió đập đến cong bờ cõi
Mà cha ông ta đâu chịu cúi đầu
Thuyền ra khơi vẫn mang hình chim lạc
Dẫu biết rằng mộ gió để đời sau
Xin hãy đừng gọi mãi Vọng phu
Mẹ bồng con đi công viên đấy chứ
Trong xanh ngát tiếng chim và hoa rất trẻ
Có hồn thiêng hóa đá vọng rất già
Suốt chiều dài đất nước đã đi qua
Người lính chúng tôi đã bao lần gặp đá
Đá mẹ bồng con trong đạn bom xối xả
Chả bao giờ tôi gọi đó Vọng phu
Chúng tôi sẽ về, sẽ về để nuôi dậy con thơ
Để mẹ nó mỗi sáng mai đưa con đi trẻ
Chúng tôi không buồn và lao vào đời vần vũ
Cho nỗi niềm hạnh phúc đời sau
Đừng ủ buồn khi nhìn dải đất lắm thương đau
Thấy mẹ bồng con lại gọi là hòn Vọng phu người hỡi!
Tháng 7/13- NTL, Hà Nội
|