Ảnh nguồn - Internet
Hà Nội trở lại mình
Hầm tập thể và ụ súng trong công viên trả lại đất cho hoa
Hầm cá nhân trả lại vỉa hè cho gạch lát
Giày vải trả lại bàn chân con gái Hà Thành duyên dáng cùng guốc, dép
Thắt lưng và bao đạn
Trả phố phường yểu điệu lưng ong
Đêm trả lại ánh đèn Nhà hát
Còi phòng không trả trời chim hót
Hà Nội trả đi những gì không phải của mình:
Những tên giặc lái
Rời Hoả Lò, trả về xứ chúng từng sinh.
Năm 1973
Ngày 29 tháng 3
Mặt trời thức sớm
Hồng hào thêm màu nước sông Hồng
Hối hả đoàn người qua cầu Long Biên
Kéo qua nhịp cầu ta vừa xây lại
Về sân bay Gia Lâm
Nơi diễn ra thời khắc trọng đại:
Những tên giặc lái Mỹ xếp hàng
Quay gáy về Hà Nội.
Trong vòng người chứng kiến
Có đứa trẻ lên ba vướng mắt nhìn
Được người cha công kênh lên
Ngang tầm gió, mắt con nhìn thoả thích
Thấy gáy những thằng xâm lược
Phơi ra dưới nắng trời
Và âm vang những lời:
Chúng muốn tóc trên gáy mọc dài
Chúng muốn kéo cổ áo lên che bớt
Nhưng cái gáy không có gì che được
Khi những đầu kia đã cúi xuống rồi.
Cảm xúc lòng cha bề bộn lắm con ơi
Vừa muốn phút giây này nhanh trôi
Cho đất nước sạch sanh chúng nó
Lại vừa muốn đoạn đường từ đây đến đó
Đoạn đường chúng phải bước sáng nay
Dài như những con đường chúng đã bay
Để những cái gáy kia phơi dưới trời nhiệt đới
Để những cái gáy kia phơi dưới mắt người chiếu dõi.
Con nhìn đi, nhìn cho kỹ, cho tinh
Những cái gáy xếp hàng lúc nhúc
Không phải tự nhiên mà chúng xoay gáy về phía mình
Chúng đã đến quê ta bằng trăm ngàn kiểu mặt
Bộ mặt nào cũng có nhiều răng nhọn
Không phải để cười, mà để nhai, để cắn
Bộ mặt nào cũng có mắt diều hâu
Soi mói tận góc hầm con trú ẩn.
Xoay cho những bộ mặt kia không được chỉa về phía mình
Để phút này con nhìn gáy chúng
Cha phải xa nhà bao năm với súng
Mắt mẹ con thêm nhiều đường lo âu
Tóc bà con bạc trắng mái đầu
Chú con không bao giờ về được
Những bộ mặt kia phải quay về nước
Bởi không sao đối mặt với người mình
Không sao đối mặt được
Dân tộc này, luyện trận bốn ngàn năm.
Người sĩ quan Quân đội Việt Nam
Giản dị quân phục đông
Điêu luyện tiếng Anh
Dõng dạc đọc tên từng phi công Mỹ:
- Trung tá Giôn Hary Unin!
- Thiếu tá Giêm Conđân!
- Đại uý Norin Sác!
- Trung uý Uyliam Tomát Mâyon …
Như thầy giáo điểm danh học trò trước khi vào lớp
Từng người một
Lần lượt
Bước lên
Đồng phục may từ Hà Nội - Hin tơn
Hướng máy bay
Bước như ngốn lấy đoạn đường
Và cái gáy cuối cùng khuất vào ô cửa
Khuất tầm nhìn
Biết khi nào mới khuất sau trí nhớ
Như những cái gáy của quân viễn chinh Pháp một thời
Theo cầu Long Biên xếp hàng đi bộ.
Còn lại người mình
Tưng bừng trở về thành phố
Nắng rộng
Trời cao
Và gió
Sông Hồng cây bãi ùa xanh!
Nhà thơ Vương Trọng - Hội nhà văn Việt Nam
|