Mồ hôi toát ra ướt đầm, lạnh buốt từ trong lạnh ra, Kim với tay kéo chiếc chiếu trên sàn để đắp thêm. Đầu óc mụ mỵ, chập chờn, rét run lên từng đợt, bàn tay quờ quạng, cố nén những tiếng rên bật ra.Trên mảnh sàn của ngôi nhà dựng tạm.Mấy cái nồi to, nhỏ ám lửa đen thui, móp méo, cái ca men uống nước, bát đũa mỗi nơi một cái vương vãi bề bộn, Cạnh xó bếp nắm rau rừng hai đứa hái từ hôm qua, giờ đã héo queo rủ xuống…Mà sao cái Mộc lâu về thế nhỉ…Cơn sốt hành hạ mãi có phần đã giảm, Kim gượng người ngồi dậy nhìn qua khe cửa,ngoài kia bóng nắng đã hắt qua cây săng lẻ, trưa lắm rồi sao vẫn còn nghe tiếng bọn trẻ ê a đọc bài, con chó mực uể oải uốn mình đứng dậy, vừa đi vừa ngáp, đoạn dây rừng treo mấy bộ quần áo chùng xuống gần sát đất,cái sân đá lởm chởm ngập nắng, vắng tanh.
Cô giáo vùng cao (ảnh chỉ mang tính minh họa )
Miệng mồm đắng ngắt, đầu vẫn đau kinh khủng. Con này chắc không về rồi, lại đến nhà thằng Mùng A Sủa, không biết có việc gì mà bỏ học cả tuần nay, nhà nó ở bản Khe trộ cách trường cả vài giờ đi bộ, phải vượt qua mấy con dốc….Nhìn lên cái ri đô màu tím hoa cà lâu ngày không giặt đã xỉn màu nhàu nhĩ. Trên vách treo tấm ảnh hai cô gái trẻ măng đang cười rạng rỡ, ảnh đen trắng chụp hồi mới ra trường, giờ đã phai màu..
Có tiếng chân người, ai nhỉ…cái đầu rối bù thò qua khe cửa, nụ cười hồn hậu, trên gương mặt như chạm khắc, chấm phá nhưng đẹp, mạnh mẽ, hoang dã , rất đàn ông… Lý chẻo Chà, lách người bước vào.
- Cô giáo lại ốm à ! cô nằm xuống đi, để tôi nấu cơm cho cô.
- Không cần đâu, tí Mộc về nó nấu.
- Đói chết mất phải ăn mà uống cái thuốc chứ..
Vừa nói Chà vừa dọn đống xoong nồi, bát đũa, nước hết rồi à. Chà cúi xuống xách hai đoạn ống bương đi về phía con suối ...
Ngày đó…Ông trưởng phòng tổ chức thao thao bất tuyệt…Các đồng chí giáo viên trẻ, đang đầy nhiệt huyết, có ai xung phong đi miền núi của Tỉnh không, vì tương lai con em chúng ta, tuy khó khăn, nhưng các cấp rất quan tâm tạo điều kiện…hết hạn lại về thành phố… cái Mộc là bạn, dân miền biển ngồi chung bàn mấy năm học sư phạm, bấm vào hông, tao với mày đi đi, đi cho biết, ở biển ở phố mãi rồi chán lắm, lên trên đó nghe nói ăn vã thịt lợn rừng, con trai dân tộc thật lắm, không đểu như bọn dưới xuôi đâu, biết đâu lên đấy lại vớ được một chàng sơn tinh..Học văn… đầu óc tâm hồn khi nào cũng phơi phới, mơ mộng.. tuổi trẻ, ngại gì khó khăn… Tao với mày đăng ký..
Con đường lên vùng cao hiện ra, quanh co đèo dốc, rừng núi chập chùng… xa xa những mái nhà sàn thưa thớt lưng chừng núi… đi mãi đi mãi mà chưa đến nơi. Trong tỉnh mà phải mất hai ngày đường, trên chiếc xe ca cà khổ, già nua chậm chạp bò lên dốc, xuống dốc lại càng chậm vì sợ mất phanh, thỉnh thoảng còn chết máy..
Thôi các cô ở tạm đây, nhà anh Chà chỉ có hai mẹ con, ngày mai dân bản sẽ làm nhà cho các cô ở… Ông chủ tịch xã nói xong sửa lại cái dây đeo chiếc xắc cốt, cầm cái điếu cày lên, tôi đi nhá ! Đêm đầu tiên, ở miền sơn cước heo hút, Nhớ nhà nhớ mẹ không ngủ được hai đứa ôm nhau khóc, trằn trọc đến gần sáng mới chợp mắt thì đã nghe tiếng ồn ào dưới sân. Người miền núi quý cái chữ, nên quý cô giáo miền xuôi lắm, chỉ một ngày mà ngôi nhà đã dược dựng xong đâu vào đấy,Lý chẻo Chà còn làm thêm cho các cô, cái treo quần áo, cái giàn để bát đĩa..thêm cái ống đựng tăm, cái dây phơi..người đâu mà chu đáo giỏi giang, việc gì cũng làm được, miệng lúc nào cũng cười tươi rói.
Bản Nậm lèo có khoảng ba chục nóc nhà, chủ yếu là người già và trẻ em, trai tráng đi làm ăn xa cả, họ vào tận Gia lai , Đắc lắc..
Gọi là điểm trường lớp ghép cho oai chứ thực ra, khu đất dưới chân núi, bà con rào xung quanh bằng tre sơ sài, một dãy nhà lá ba gian, đã xiêu xiêu, trống hơ trống hoác, mấy phên tranh tuột lạt rơi xuống đu đưa. Đầu hồi treo cái kẻng bằng một miếng mảnh bom, đánh báo hiệu ra vào..Giữa sân là cái cột cờ bằng cây rừng thẳng tắp., lá cờ đã bạc màu bay phấp phới. Bàn ghế là những cọc gỗ đóng cố định, cây nứa đập bẹp lát làm mặt. Đám học trò lớn nhỏ nhem nhuốc, mũi xanh mũi đỏ thò ra, học được vài buổi lại bỏ, lại phải đến nhà nài nỉ…
- Cô giáo về đi, mình thích cái chữ lắm nhưng nhà hết gạo rồi, nó còn phải vào rừng tìm măng, tìm nấm… thương các em, dốc hết sức, đến từng nhà thuyết phục. Công việc cứ kéo đi không còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác, đã bắt đầu bớt nhớ nhà, thỉnh thoảng cái Mộc đã khe khẽ hát…
- Cô giáo đi lấy nước à, để tôi giúp cho, vừa nói Chà vừa cầm lấy hai đoạn ống bương trên tay của Kim…
- Anh Chà đã có người yêu chưa ?
- Đi bộ đội về, con gái trong bản đi lấy chồng hết nên không biết lấy ai mà yêu cả.
- Có lấy cô giáo miền xuôi không, tôi làm mai cho.
- Không giám đâu, cô giáo ạ!. Cô giáo lên dạy ít năm cô giáo lại về xuôi… không ở đây đâu. Muốn lắm chứ .. cô giáo như cây quế giữa rừng... Anh có biết, có người đang muốn anh lấy làm chồng đấy…
- Ai mà thèm vào, tôi ít cái chữ lắm…
Mối tình đầu của Kim là một câu chuyện tình đẹp nhưng buồn lắm, hắn học cùng khóa, để ý nhau lúc mới nhận lớp, mãi đến năm thứ hai mới ngỏ lời.. nhà hắn ở thành phố, hôm đó hắn nài nỉ Kim mãi, về nhà hắn chơi. Ở khu tập thể tận tầng ba nhưng xem ra giàu có, khá giả, trong nhà toàn đồ cổ, bố hắn ngồi vừa bật bông ghi ta vừa hát … ngày ra đi hướng biên cương…có em tiễn đưa mà mắt lệ ướt… người hát và đàn chẳng ăn nhập gì với nhau, gảy đi gảy lại cũng một đoạn đó, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Kim, một lúc sau ông bố bỏ đi . Mẹ hắn to béo phốp pháp, ánh mắt nhìn Kim dò xét…như công an khám nhà..Chắc là ban đầu chưa quen..cần phải có thời gian ...
Hắn lăng xăng, mẹ ơi lọ đường đâu, để con pha nước chanh cho bạn uống, tiếng mẹ hắn rít qua hai hàm răng: uống nước đun sôi để nguội là được rồi, vẽ..
Bà ta đang nấu cơm, hắn chạy xuống xun xoe giúp mẹ. ngồi một mình trên phòng khách, lòng tự ái dâng cao, bực cả mình..Tiếng bà ta the thé. Ai khiến mày xuống đây làm gì, lên coi nhà ngay, thời buổi bây giờ không được tin ai hết con ạ! nghe vừa hết câu, lòng tự trọng bị tổn thương, không thể chờ thêm một phút. Không chào hỏi, Kim lao ra khỏi nhà , mặc cho sự van xin của hắn..Mới đó mà đã ba năm vết thương lòng chưa kín miệng, nhiều khi nghĩ lại thấy buồn rười rượi. Ra trường,hắn cưới vợ ngay như chưa bao giờ quen biết Kim, hắn đã kịp quên Kim với mớ kỷ niệm hổ lốn.. đời đểu thật..
Lý chèo Chà cũng đã học hết lớp năm trước khi đi bộ đội, ở xứ này như thế là cũng đã được xếp vào hàng có học, mấy năm bộ đội sống môi trường tập thể nên cũng không đến nỗi nào…
Mỗi lần chải tóc, tóc rối dính vào lược càng nhiều,mái tóc thưa dần… ôi ! mái tóc mà hắn thường hay ve vuốt… giờ chỉ còn lưa thưa…qua mấy trận sốt rét, Kim mới biết, thế nào là ngã nước, nước da bắt đầu tái,,, đôi môi, trời ơi đôi môi mọng đỏ hình trái tim… hắn như muốn cắn xé, như muốn nuốt…mỗi khi hai đưa gần nhau, giờ đấy ư , tím tái..
Cái sự nghiệp gieo chữ trồng người, của hai cô giáo miền xuôi, ngày lại qua ngày cũng không có gì đặc biệt hơn, lâu lâu có người dưới xuôi lên, sắm thêm ít cá khô,hành tỏi, kim chỉ… gương chẳng thèm mua vì cũng ngại soi .Bà con trong bản, tính thật thà chất phác, có cái gì cũng cho con mang đến biếu cô giáo, khi thì mấy củ khoai từ, khi thì mấy con cá suối, tình cảm thật ấm áp. Các cháu học sinh thì ngoan nhưng ngại học,năm thì mười họa ông hiệu trưởng về kiểm tra một lần rồi đi..Dần quen, biết là khổ là buồn nhưng đi đâu xa vẫn nhớ…muốn trở về với các em, với làng bản…
Anh Chà, vài ba ngày lại đến giúp việc nọ việc kia, làm xong việc lại ngồi hút thuốc lá cuốn không nói gì, chọc gì cũng chỉ cười, nụ cười thật hồn hậu. May mà có Chà hai đứa cũng đỡ buồn… lâu lâu anh đi chặt luồng thuê, mấy ngày không về Kim bỗng thấy nhớ, người gì mà lạ…hay là mình đã yêu anh ta… nói bậy, làm gì có…
Hôm đó đã khuya lắm rồi… Mộc lại đi vào bản, chắc lẽ do đường xa khuya khoắt nên bà con bắt ngủ lại không cho về. Một mình nằm trở qua trở lại, phần thì sợ phần thì nghĩ lung tung nên không tài nào ngủ được… đang mơ màng bỗng nghe tiếng gọi: Cô giáo! Tiếng ai như tiếng Chà… sao lại đến vào giờ này..
Tôi đến chào cô giáo, mai tôi theo anh chị vào Đăk lắk sớm… Vặn to ngọn đèn…Kim ngồi dậy, anh ngồi đi, Chà ngồi xuống im lặng đôi mắt nâu buồn vời vời như có điếu gì thiêng liêng lắm sắp mất… ngoài kia núi rừng tĩnh mịch, xung quanh làng bản chìm trong bóng đêm. Hai con người cô đơn nhìn nhau không chớp mắt..trong lòng ngổn ngang … Cô giáo à, em có yêu mình không, tiếng Chà lắp bắp, Mặt Kim đỏ rựng lên, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cái cảm giác này, hình như đã có một lần… anh nói gì thế..tôi…em.. có người yêu rồi.. nhưng hắn đã bỏ em.. tôi biết mà…Chà xích lại gần Kim… ánh mắt như có lửa cháy bên trong, Kim cảm thấy bối rối…Tình cảm mãnh liệt thuần khiết, trong như nước suối ban mai, mạnh như dòng thác bản Cun…Hỡi chàng sơn tinh tội nghiệp của em... Hai cánh tay bắp thịt cuồn cuộn chắc như gỗ lim siết chặt lấy Kim, làm cho Kim như ngạt thở, Kim lấy tay đẩy ra , vòng tay càng thêm chặt… Kim ,tôi yêu Kim.. tiếng Chà thì thầm.. Kim lả đi, đắm đuối, hai đôi môi tìm đến nhau, khao khát… Đừng anh, đừng anh, tiếng Kim phản kháng yếu ớt.. Kim áp sát đầu vào vùng ngực nở nang như cánh cung của Chà, đang rung lên từng đợt.. Không được.. không được…Trời ơi! cảm giác dâng hiến, hai con người tan vào nhau, căn nhà nhỏ như bồng bềnh, bồng bềnh, chảy mãi, chảy mãi dòng suối yêu thương..Kim đã khóc thật nhiều, những giọt nước mắt của hạnh phúc... Chà nằm đó một cánh tay kê dưới đầu Kim, ngủ ngon lành như đứa trẻ vừa mới bú mẹ xong, cặp lông mày rậm, sống mũi thẳng, khóe miệng hơi trễ xuống, gương mặt chữ điền cương nghị, tiếng thở đều đều..thương quá..
Giấc mơ về hạnh phúc, gắn chặt cuộc đời với chàng Sơn tinh vạm vỡ, hoang dã như cánh rừng đại ngàn…Tưởng như…
Bản Nậm lèo xuất hiện một gã đàn ông người kinh, hắn đến bản với chiếc xe máy, dáng người tầm thước lịch lãm, nghe nói hắn là cán bộ văn hóa văn hiếc gì đó, về nghiên cứu văn hóa của đồng bào Thái. Gương mặt trắng trẻo,nụ cười rất duyên, nói năng lịch lãm, ăn đứt chàng sơn tinh hoang dã.. Hắn thường đến nhà các cô giáo, nói về sự tinh xảo của các đường nét hoa văn trên váy áo, cách nhuộm màu, nói về sự chạm trổ tinh vi của những chiếc vòng bạc, các tập tục đẹp đẽ của người Thái… Vài ba ngày hắn lại đến có khi cao hứng, những đêm trăng, hắn ôm đàn Ghita cất lên những bản tình ca da diết hòa vào khung cảnh hoang sơ tĩnh mịch của núi rừng, dưới bóng cây bên dòng suối..tiếng đàn tiếng hát quyện vào nhau hòa tan trong ánh trăng ngàn. Hình ảnh của hắn lung linh như chàng hoàng tử ngồi bên nàng lọ lem, trên thảo nguyên mênh mông trong câu chuyện cổ tích nào đó...
Chà viết thư từ Tây nguyên gửi ra, thư đi mất cả tháng trời, về đến tay Kim đã nhàu nát, trong thư những dòng chữ ngoằn ngèo, lời lẽ cộc lốc… hẹn Kim cuối năm về sẽ tổ chức lễ cưới.. Những lá thư thưa thớt dần.. đã đến hè năm cuối của sự luân chuyển, Chà vẫn bóng chim tăm cá… Khi hộp sữa cân đường, khi mảnh vải hoa, tay cán bộ văn hóa lại đến, ngọt ngào nồng hậu…Cái Mộc cũng đã cưới một anh bộ đội biên phòng, quyết định cắm bản suốt đời,đã chuyển đi xã khác, nghe nói nó hạnh phúc lắm.. Cái tuổi nó đuổi xuân đi..nơi rừng thiêng nước độc, những trận sốt rét, và sự thiếu thốn là thứ axit ăn mòn tuổi xuân.. một cách khủng khiếp. Chà vẫn chưa về… gã bẻm mép hào hoa vẫn đến…và cuối cùng cái gì đến đã phải đến… gã đàn ông lọc lõi sành đời, ngọt ngào thì thầm như có bùa có ngải...Hơi thở gấp gáp, trái tim lại rung lên xao xuyến, họ đã tan chảy vào nhau…ánh mắt lại ngời lên hạnh phúc ...
Cầm tờ quyết định, chào bà con trong bản, gã cán bộ văn hóa buộc cái rương gỗ và mấy thứ quà của bọn trẻ biếu cô giáo lên chiếc xe máy. Ôm chặt lưng gã…chiếc xe nổ máy… Bỏ lại phía sau bà con làng bản, những cô cậu học trò thân yêu… Bỏ lại những chiều bên suối, té nước cười đùa cùng chàng sơn tinh, tiếng hét anh yêu em vọng vào vách núi, vang xa cả đại ngàn dội lại… bỏ lại tiếng mõ trâu kêu lóc cóc, tiếng trẻ thơ khóc nhè khi hoàng hôn xuống…Bỏ lại vòng tay của chàng trai miền sơn cước, hiền như đất, nồng nàn như lửa… Vạm vỡ như ngọn núi Sèng la… cuồn cuộn chảy như dòng thác...Giờ đây, giờ đây bếp lửa chỉ còn lại đống tro tàn…
Lý chèo Chà đã trở về, hắn tìm đến ngôi nhà cũ, nhưng bếp đã lạnh, cứt gà ỉa vương vãi, nhìn ngôi nhà trống hoác, hắn biết điều gì đã xẩy ra… lấy con dao rừng sắc lẹm.. (nghe nói người Thái có tà thuật) hắn giơ ngón tay cái cắt xoẹt một cái , mắt trừng lên, những giọt máu chảy xuống, thấm vào tro bếp… hắn cắm phập chiếc dao nhọn vào giữa bếp rồi lầm rầm đọc thần chú… không biết hắn cầu yểm điều gì cho ai…hay cho chính mình…chỉ nghe tiếng …Áp ba laa..áp ba laa.. aap bà ly caai..Rú lên như con thú bị thương… rồi bỏ chạy vào rừng, từ phía sau lưng trong ngôi nhà, lửa bùng lên rừng rực.. như đốt cháy khoảng trời chiều tím sẫm….Sau này cũng không ai còn nhớ, có điều gì xẩy ra không…hình như họ không để ý.
Tháng 7/ 2011
KMN
|