Làng hoa Ngọc Hà - Hà Nội - Ảnh nguồn Internet
Tôi thăm thăm quê Ngọc Hà
Sau ngày mẹ và em trở về từ sơ tán
Tóc mẹ đã chen nhiều sợi trắng
Sợi thương chồng, sợi nhớ con xa.
Em hồn nhiên tíu tít vào ra
Những năm tôi xa, em làm con của mẹ
Có nhau khi tắt lửa tối đèn
Những năm tôi xa, bà đã về với đất
Trên bàn thờ, trong khói hương ngào ngạt
Bà cùng cha đang ở cõi tiên.
Bà ơi bà, cháu đã về đây
"Con cún con" , bà từng bế ẵm
Là cái đuôi bám theo bà mỗi sớm
Tiếng mõ chùa ngày ấy lại hồi sinh.
Cháu biết rằng trước phút lâm chung
Bà gọi cháu mấy lần, không gặp được
Rồi yên lặng, ngoảnh đi, lau nước mắt
Biết cháu còn giữa cuộc hành quân.
Đất nước mình lắm hoạn nạn, gian truân
Đời nối đời, đánh không hết giặc
Cha quân phục rồi con quân phục
Cha chiến khu, con ở chiến trường.
Nhìn hình bà trong cõi khói hương
Ôi giá được một lần bà trở lại
Hai bà cháu xách bình nước tưới
Hoa vườn nhà đang hé nụ bà ơi.
Ngày đạn bom mù mịt đất trời
Người sơ tán, hoa vườn mình bám đất
Tự nhú lá, vươn cành tươi tốt
Hoa ủ hương đón đợi người xa.
Thắp nén hương khấn nguyện trước hình cha
Gặp chiếc áo của mùa đông tử thủ
Gặp bao lối xuyên tường phổ cổ
Vẳng lời thề quyết tử buổi xuất quân.
Ước chi cha về lại một lần
Dạo bước giữa phố phường thanh thản
Lũ giặc đất, giặc trời tan biến
Trả về ta Hà Nội ngàn năm
" Đây Đông Đô, đây Thăng Long…"
Người đang hát hay hoa đang hát?
Rời chốn khói hương, tôi bắt gặp
Dáng em hiện hữu giữa vườn nhà.
Bỗng thốt lên hai tiếng Ngọc Hà !
Chẳng biết gọi người hay gọi đất
Chỉ râm ran một niềm hạnh phúc
Ôm vào lòng, một lúc, em và hoa.
Nhẹ tay nào anh, kẻo hoa đau, những cánh hoa quê mình mỏng mảnh, dám trụ lại với làng chấp hiểm nguy bom đạn, lấy sắc hương khẳng định quê mình. Chịu nỗi đau, thấu nỗi ân tình; cháy sém, lấp vùi không rên rỉ. Đêm tên lửa vút trời đốt tàu bay Mỹ, hoa gọi nhau nở trắng vườn nhà. Tương phản sao, ngay giữa làng hoa, nằm thô kệch xác B52 đen đủi, méo mó và rách nát. Hoa và xác B52. Tượng hình Sự Sống và Cái Chết. Có những mảng sắt thép, tưởng sức nặng trăm lần làm hoa nát gốc.Có ngờ đâu hoa vươn âm thầm trong đất, để một ngày mấy phía ùa ra, nở như để xưng danh Ngọc Hà, nở như để chôn vùi cái chết. Nở làm lời chào gặp mặt.
Nhà thơ Vương Trọng - Hội nhà văn Việt Nam
|