Ảnh minh họa - Internet
(Gửi một người bạn học không trở về quê) - Luân CCB K5
Ta trở về con sông ấy triền đê
Sông vẫn cũ bên bồi bên lở
Cha mẹ nằm trên cánh đồng xanh gió
Làng xưa xanh mà tóc đã đổi màu
Ghé vào đâu tìm sắc đỏ năm nào
Đường đến lớp em ngắt hoa dâm bụt
Sóng vỗ ngoài phên thưa mùa lũ lụt
Xắn quần em lội tìm anh
Sông Hồng ơi sông cứ quẩn quanh
Những đêm Trường Sơn tôi khát khao gọi nước
Sông vẫn về trong đêm trời trắng tuyết
Em ngồi trông thăm thẳm ở xứ người
Hãy trở về bến cũ người ơi
Chân lấm loe hoe tóc thơm như mật mía
Cái lò mật ngày xưa ai nhớ nữa
Một chiều đông em cúi nhặt cỏ gà
EM biệt xa anh về lại sân ga
Con tàu cũ khản tiếng tìm dĩ vãng
Em đấy ư? thiếu phụ nào lơ đãng
Chiều cuối năm sao rời vội quê nghèo?
Quê của tôi, quê của người tôi yêu
Nghèo đến nỗi còng trên lưng của mẹ
Ghép tuổi em với tuổi tôi mà không thể
Trả đủ tình đủ nghĩa cho quê
Hun hút xanh hun hút đợi chờ
Soi xuống dòng xưa thấy mình không còn trẻ
Anh về trên khúc đê tróc lở
Nghe sông quê mình kể chuyện... tình yêu
Hà Nội 5/12, Nguyễn Trọng Luân
|