Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 24/11/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ > Văn thơ của bạn >
  "HÀ NỘI CỦA TÔI" (Trích Trường ca) - Phần VII - Thơ Vương Trọng "HÀ NỘI CỦA TÔI" (Trích Trường ca) - Phần VII - Thơ Vương Trọng , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

             "... Nhớ những cơn mưa dài cuối đông, áo chăn chưa ấm thân mình..."

VII



Tôi theo trung đoàn tên lửa từ Vĩnh Linh, Quảng Bình ra Hà Nội chạm vòm trời tháng Chạp. Cái rét Hà Thành ngòn ngọt, quân phục đông sĩ quan đủ ấm chặng hành quân. Chưa kịp về Ngọc Hà thăm mẹ thăm em, đêm đơn vị dừng ngoại thành xây trận địa. Hà Nội ơi bao năm trời thương nhớ, nay được về với Người không phải để ghé thăm. Con nhận ra dòng máu quyết tử chảy râm ran, trong huyết quản sĩ quan hai sáu tuổi. Hai mươi sáu năm - khoảng cách giữa hai mùa đông Hà Nội, mùa đông của cha, mùa đông của con.
Dòng máu của con, cha trao lại, con gìn giữ cùng những gì cha gửi lại, không chỉ những ngôi nhà trong khu phố cổ thấm máu cha cùng đồng đội thuở xuyên tường. Không chỉ là Văn Miếu, Hồ Gươm…Mà cả những gì gần hai chục năm nửa nước từng chắt chiu gây dựng. Một đại học Bách khoa với chiếc cổng pa-ra-bôn kiêu hãnh, nhà máy Trung quy mô nền công nghiệp khai sinh, vườn hoa Thống Nhất tím hoa bằng lăng, Bách hoá Tràng Tiền tầng hai thoáng rộng…
Đêm thời chiến ngoại thành không ánh điện, quen giọng nói, quen nhìn thấy dáng, đồng đội nhiều năm bao cuộc hành quân. Khát chung ngụm nước bi đông, đói chia chiếc bánh "nắp hầm'', trắc thủ cùng sĩ quan điều khiển luyện hiệp đồng tác chiến, nhấp nháy màn huỳnh quang. Nhắc nhau sắp vào trận lớn. 
Thủ đô sắp vào trận lớn. Ta đã đợi chờ. Ngay cả khi Ních- xơn rêu rao hoà bình sắp sửa. Hiểu bản chất kẻ thù là tráo trở. Hội đàm Paris, Kissinger bỏ dở, sau những lời doạ dẫm, và lộ vẻ cóc cần. Ta hiểu y chỉ là con rối của Ních-xơn. Ních-xơn muốn nói gì trong đó?
Hà Nội ơi, sắp sửa, Người thành mục tiêu và phép thử của tham vọng cuồng ngông. Thêm một lần lời thề quyết tử rực bầu trời lưới đạn phòng không.

"Điện Biên Phủ trên không"

Mùa đông 1972 
18 tháng 12
19 giờ 44 phút
Quả tên lửa đầu tiên vào cuộc
Mở màn "Điên Biên Phủ trên không".
29 tháng 12
23 giờ 16 phút
Chiếc B52 cuối cùng
Đã rụng xuống, trả bầu trời Hà Nội
" Lai-nơ-bếch-cơ " thành mây khói
Cùng 34 pháo đài bay
Nhục nhã và đắng cay
Theo hàng lũ phi công vào ngục
Kẻ toan dạy người thành học trò đi hoc:
´Tinh thần đoàn kết quyết thắng của một dân tộc
Còn mạnh hơn mọi vũ khí trên đời" (*) 
B52 rụng niềm tin nước Mỹ
Hà Nội lương tri, phẩm giá con người!

Thế kỷ qua
Thiên niên kỷ qua rồi
Chẳng dễ gì quên Những Ngày Tháng Chạp
Bom trộn trời vào đất
Đạn trộn ngày vào đêm
Báo động, báo yên
Bà ốm không kịp sơ tán
Đêm chín lần cháu cõng xuống, cõng lên
Anh thương binh cụt chân từ Tết Mậu thân
Một đêm chục lần tháo, lắp chân giả.
Còi Nhà hát tóe lửa
Loa phát thanh thất thanh
Những lời cuối chìm trong tiếng bom
Chẳng ai còn nghe nữa.
Người yếu, ngủ sẵn dưới hầm
Người còn sức thức với lửa
Cứu nhà cháy
Moi người sập hầm
Lùng bắt phi công…
Nhà máy điện từ lâu bom chúng phá
Đốt B52 làm đuốc giữa không trung!

Vinh quang chiến công
Không quên đau lớn:
Hơn bốn ngàn dân thường thiệt mạng
Gần năm ngàn ngôi nhà thành bãi bom…

Người dân xóm nhỏ An Dương
Giấc ngủ nối liền cáí chết
Bom B52 rải vào nửa đêm
Sớm mai thi hài xếp dọc đê Yên Phụ
Mẹ chết rồi, con còn khóc đòi bú! 

Bom rơi vào bữa cơm dân làng Uy Nỗ
Xác người tung lên cùng xoong nồi, bát đũa
Căn nhà thành toang hoác hố bom
Có người chết không còn xác
Có nhà chết, không còn ai mà khóc
Trong đêm đổ nát
Tiếng mẹ ơi hời bên xác con:
Chết mà chưa kịp ăn cơm!

Bom rơi vào bệnh viện Bạch Mai
Giết bệnh nhân trên giường cấp cứu
Nữ bác sĩ vừa gửi xong thiếp cưới
Bom vùi, kêu cứu dưới bê tông
Người yêu nghe, đồng nghiệp cùng nghe
Tay tướp máu bới cào không cứu được
Đưa người lên, chỉ đưa được xác
Hồn lang thang cùng ngọn gió bi ai.

Xin người tha thứ cho tôi
Nửa chừng ca mổ phải rời mũi dao
May còn gặp lại kiếp sau
Vết thương ngày ấy giúp nhau chữa lành.

Phụ lời thề thốt cùng anh
Bao nhiêu hẹn ước trở thành hư không
Bạn bè đã nhận thiếp hồng
Không còn đám cưới, nối dòng đưa tang.

Không thầy thuốc, chẳng vợ ngoan
Ta làm ngọn gió lang thang cõi người
Bao giờ bom đạn ngừng rơi
Bao giờ hết bọn giặc trời vô lương ?…

Bom đạn đã ngừng rơi
Bọn giặc trời đã tan cùng tham vọng
Khép lại mười hai cơn ác mộng
Người An Dương, Khâm Thiên
Ngơ ngác trên nền nhà cũ
Biết tìm chi giữa bốn bề gạch đổ
Khăn xô theo chiều hương khói bay.
Đến đây
Nhà báo phương Tây
Vừa chụp ảnh vừa khóc.
Qua đây
Nữ ca sĩ Mỹ trứ danh (**) 
Chẳng dám nhìn, lấy khăn che mặt
Đôi vai rung lên trong tiếng nấc.

Khép lại mười hai cơn ác mộng
Mùa xuân về cùng người sơ tán
Có bà mẹ rưng rưng trước cánh cửa nhà mình
Chữ đứa con nguệch ngoạc
Nét than viết mò trong đêm:
" Con ghé nhà, không gặp được
Thôi, chào mẹ con đi"!
Tay run run, không thể tra chìa vào ổ khoá
Cánh cửa ơi, hiểu lòng mẹ lúc này.
Màu quân phục nào vừa thoáng phố
Để mẹ nhìn như dại, như ngây!

Bao việc phải làm sau những ngày xa
Lá rụng đầy sân, ẩm mốc trong nhà
Lại xếp hàng mua rau, mua gạo...
Vẫn không quên ra vườn Bách Thảo
Không phải để xem cây:

Xác B52 chất đống
Ngỡ Gò Đống Đa mới chuyển về đây!
Rõ mặt "pháo đài bay"
Sự thật chôn vùi lời khoác lác.
"Một cú sốc ào ạt"
"Bàn tay nắm sấm sét"
Sao thảm hại thế này ?

Bên xác B52
Một phóng viên nước ngoài
Mở cassett Sony
Phỏng vấn người xem đứng cạnh:

"- B 52 chở bao nhiêu tấn bom?"
"- Điều đó chúng tôi không rõ
Chỉ biết chúng san từ đầu đến cuối phố
Như Khâm Thiên.
Bệnh viện Bạch Mai
Khu lao động An Dương
Nằm gọn trong tầm bom nổ".

"- B52 bay cao bao cây số?"
"- Điều ấy chúng tôi không rõ
Chỉ biết chúng bốc cháy từ rất cao
Chiếc nào cũng giống nhau
Mắt chỉ thấy khi đã bừng sắc lửa
Rồi ánh chớp loé lên
Rực sáng tận từng góc phố".

"- B52 dài bao nhiêu thước?"
"- Chúng tôi không thể nào đo được
Vì không có chiếc nào nguyên
Chỉ thấy từng mảng sạm đen
Từng mảng quăn queo, rách nát
Với ngàn vạn mụn đinh
Như những vết đen ghi tội ác.

Chúng tôi hiểu B52
Không phải qua sách báo Hoa Kỳ quảng cáo
Mà qua xương máu
Của đồng đội, bà con
Qua bàn tay run rẩy xin hàng
Của những tên giặc lái!"

Người phóng viên nở nụ cười mãn nguyện
Hào hứng nâng máy ảnh lên
Xin được ghi hình những người mình trò chuyện
Bên xác B52.

______
(*): Lời nghệ sĩ điện ảnh nổi tiếng Mỹ Giên Phôn đa.
(**): Nữ nghệ sĩ Mỹ Gioan Bae

Nhà thơ Vương Trọng - Hội nhà văn Việt Nam


  Các Tin khác
  + Tháng giêng non thương mùa nắng hạ (19/09/2024)
  + Những hàng thông lặng im (19/09/2024)
  + MẮT TRĂNG (19/09/2024)
  + LÒNG TỰ TÔN (01/08/2024)
  +  CHUYỆN O NẬY (31/07/2024)
  + THÁNG BẢY VỀ.. (25/07/2024)
  + MÙA HOA GẠO (25/07/2024)
  +  TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN (25/07/2024)
  +  NHẶT MẸ VỀ NUÔI (25/07/2024)
  + HÀNG THẢI (31/05/2024)
  + NỖI ĐAU BỊ LỪA DỐI. (31/05/2024)
  + VÙNG KÍ ỨC TRẮNG (30/05/2024)
  + Dưới ánh sương mai (26/05/2024)
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 65191589

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July