Ảnh minh họa - Internet
Về đi lục bát của tôi
Ta về qua dốc qua đồi nhà xưa
Đi đâu đến tận bây giờ
Tre còng lưng đợi khúc đê cuối làng
Về còn tre trúc đâm măng
Trúc tre ra phố nhà hàng đỏ xanh
Ai ăn măng của quê mình
Có chê măng đắng cũng đành lòng đau
Về đi đò gác chân cầu
Nghe câu đào liễu thương nhau thủa nào
Người ơi ống thấp ống cao
Cái chân em trắng chiều nào cũng mong
Về đi lục bát cuối đồng
Về đi lục bát bờ sông la đà
Về đây chèo mở lái ra
Đi tìm dải yếm lá đa làm thuyền
Về tìm nón lá làm duyên
Con chuồn chuồn ớt đậu trên cọc rào
Lục bát thèn thẹn cầu ao
Trống chèo dắt xẩm xoan vào vườn cau
Đình chùa một thủa mọc rêu
Nay hương lại ngát miếng trầu lại thơm
Lục bát quê vẫn đi tìm
Bàn tay chắp ngực con tim hôm rằm
Ta về tìm dáng quần thâm
Ta tìm lục bát hương thầm ngày xưa
Ta về lục bát chưa về
Lại ra ngồi với bờ tre cuối làng
Nguyễn Trọng Luân - Hà Nội
|