"HÀ NỘI CỦA TÔI"
(Trích Trường ca)
VI
Ảnh nguồn - Internet
Tháng Chạp năm 1972
Bàng bạc màu chì
Trời Hà Nội sà trên ngọn sấu
Sà trên mái ngói xanh rêu phố cổ
Chạm những vì sắt trên cầu Long Biên
Chạm ụ súng vừa nhú trên sân thượng
Sau đêm đào công sự ngước nhìn lên.
Bần thần công viên
Hoa ơi, vẫn biết hoa vừa nở
Hái cũng không đành, mà tay ta phải nhổ
Bật gốc lên lấy đất đào hầm
Xin mắt hoa đừng nhìn ta như thế.
Và đây, chiếc ghế
Từng chứng kiến bao nụ hôn
Nồng nàn gặp gỡ
Bịn rịn chia ly
Thành kỷ niệm người ra đi
Nhưng ghế ơi, tay ta đành chuyển dời nơi khác
Trận địa phòng không đang cần đất.
Ơi cây bàng, cây sấu
Vì một khoảng trời cho nòng pháo
Lìa một vài cành
Biết là đau lắm màu xanh.
Và vỉa hè, xin lật hàng gạch lát
Vẫn biết có viên gạch từ cổ thành
Từng in dấu chân bao triều đại
Quý lắm, nhưng biết làm sao
Phải có căn hầm chở che người ở lại.
Rậm rịch đêm
Ngược chiều những đơn vị phòng không kéo về xây trận địa
Năm cửa ô mở ra năm ngả đường sơ tán
Âm thầm
Nhẫn nhục
Và nhếch nhác
Người đàn ông thở dài khi xe đạp bục lốp
Trút xuống một vùng đồ đạc, nồi niêu
Làm tắc đường đột ngột.
Người mẹ nào chạy gọi tìm con lạc
Nhói cả lòng đêm
Con bé nhà ai ngồi xuống đường mà khóc
Khi sực nhớ quên mang búp bê theo
Người mẹ dỗ dành chủ nhật về sẽ lấy.
- Nhưng đêm nay tàu bay Mỹ tới
Con đi rồi, ai đưa em xuống hầm?
Chẳng thể trả lời, người mẹ lặng thinh
Đứa trẻ đùng đùng chạy quay ngược lại.
- Này, các bác ơi
Giữ hộ cho tôi với!
Người mẹ vừa chạy theo vừa gọi.
Một chiếc xe kéo pháo hãm phanh
Một sĩ quan phòng không nhảy xuống
Ôm đứa bé vào lòng .
Chiến tranh có cách định giá trị riêng
Đèn tắt, cửa đóng
Nhà Hát Lớn còn duy nhất công dụng
Làm tháp nâng cao chùm còi báo động
Để tiếng còi cảnh báo loang xa
U oa…u oa…u oa…
Thời trang con gái Hà thành
Tấm áo nhuộm màu phòng không
Dây lưng to bản
Vừa tôn nét lưng ong vừa đeo bao đạn
Khẩu súng CKC chéo lưng
Đôi giày vải tím than
Duyên dáng sao
Và có thể chạy nhanh lên sân thượng
Nhập ụ súng khi nghe còi báo động.
Rơm vàng, rơm xanh
Không chịu nằm lơ thơ trên mẹt cốm làng Vòng
Mà theo năm cửa ô
Vào nội thành tết hương mùa màng làm mũ
Tết vào hơi bàn tay em nhỏ
Ra chợ
Đến trường
Trên trận địa
Vành mũ rơm nghiêng nòng súng dân quân.
Có bài ca quây quần trẻ nhỏ:
"Sợi rơm mềm
Mũ rơm mềm
Bom bi sợ và Ních Xơn sợ…".
Khi trẻ con Hà Nội vừa tết mũ rơm vừa hát ngây thơ buổi sớm
Thì Oa-sinh-tơn chạng vạng hoàng hôn
Trong Nhà Trắng, Ri sác Ních Xơn
Vừa tái đắc cử Tổng thống
Một mình cười đắc thắng
Trở lại nguyên hình dáng diều hâu
Cần chi đội lốt bồ câu
Lời mị dân chỉ cần khi tranh cử
Để họ tưởng hoà bình sắp sửa
Thì ra dân chúng thật dễ lừa!
Suốt đời y tôn thờ
Tru-man
Người gan to bằng bom nguyên tử.
Hy-rô-si-ma, Na-ga-da-ky
Mấy triệu sinh linh hai thành phố
Chả là gì
Khi Hoa Kỳ cần phô trương sức mạnh.
Y chê Giôn-xơn yếu kém
Mấy năm không phá nổi một nhịp Hàm Rồng
Thời y, xuất kích một lần
Trụ cầu xén ngang mặt nước!
Y trách Giôn Xơn
Không biết sử dụng con bài máy bay chiến lược
Dè dặt Vĩnh Linh, chưa đụng tới Quảng Bình.
Với y
Chẳng có vĩ tuyến nào là giới hạn
Nghệ An, Thanh hoá, Hải Phòng
Chỉ một tuần tháng Tư
Ba tỉnh B52 rải thảm
Một "cú sốc ào ạt" và bi tráng
Sắp đến giờ:
- Lệnh hành quân Lai-nơ-bếch-cơ ! (*)
Điều Giôn Xơn và các vị Tổng thổng tiền nhiệm 15 năm cố tránh
Ních-xơn đã quyết bất ngờ.
Hoa kỳ có bốn trăm chiếc B52
Ở châu Á, Thái Bình Dương chiếm già một nửa
Mỗi chiếc một lần chở ba chục tấn bom
Gu-am, U-ta-pao cùng tuôn lửa
Hà Nội thành bình địa
Trong ba ngày!
Ký xong lệnh huỷ diệt
Tự so sánh mình với Tru-man
So sánh B52 cùng B29 (*)
Có sảng khoái nào bằng!
Rồi cùng vợ bay Floriđa nghỉ mát
Bật ti vi xem Apolo 17 trên quỹ đạo mặt trăng
Hí hửng và thanh thản!
Thời khắc ấy
Căn cứ An-đơn-xơn, Guy-am
U-ta-pao, Thái Lan
"Hoà bình trong tầm tay"
"Hiệp định trong tầm mắt"
Là những gì mấy trăm phi công háo hức.
Tin hoà bình sắp đến
Chỉ ngày một, ngày hai
Tranh nhau mà phỏng đoán:
- Mười bảy!
- Mười tám !
- Hai mươi!
Đến nhanh đi, cái ngày vĩ đại.
Bao dự định tốt lành đang chờ đợi
Về quê thăm mẹ già
Lo đám cưới rồi nghỉ tuần trăng mật
Đúng vào dịp lễ Giáng sinh!
Hoà bình!
Hoà bình!
Hai tiếng ngọt ngào đến vậy
Bản tình ca huýt sáo mồm không mỏi
Soi gương, chải tóc, cạo râu
Ra vào gặp nhau
Nói to và cười lớn.
Bỗng dưng thì thầm đâu đó
Có điều chi chẳng lành?
Ngơ ngác hỏi mà không lời đáp
Hình như có bản danh sách?
Hình như có nhiệm vụ đặc biệt?
Bỗng trên lệnh gấp phi công
Lên phòng giao ban họp.
Lo lắng và hồi hộp
Khi thấy bản đồ Bắc Việt Nam trên tường
Ký hiệu tam giác mục tiêu đè lên Hà Nội.
Hoà bình bị phản bội
Rồi sao?
Lời hứa hẹn ngọt ngào chỉ là giả dối
Hay sao?
Lặng thầm nhìn nhau
Thế là đi tong bao dự định.
Rành rọt lời ông tướng:
- Chiến dịch Lai-nơ-bếch-cơ
Nhiệm vụ cực kỳ quan trọng
Trực tiếp truyền từ Tổng thống!
Choáng váng
Lo sợ
Ngồi lặng thinh
Tai ù lên, không nghe gì được nữa.
Làm sao mà không sợ
Khi Hà Nội thành mục tiêu
Mình phải dấn thân vào đó
Khác gì thiêu thân lao vào lửa
Nơi các cỡ đạn đạn phòng không đan trời
200 bệ phóng SAM 2
145 chiếc MIG
Cùng bao điều chưa biết!
Thấy phi công hoảng hốt
Cấp trên liền trấn an:
- Đừng lo, tập kích đêm
B52 bay cao tít
Chiếc nọ theo chiếc kia trút bom lần lượt
Rồi bám đuôi nhau về!
- Máy bay đối phương và tên lửa
Không có gì đáng sợ:
Các loại nhiễu của chiến tranh điện tử
Dễ dàng bưng mắt SAM 2
Biến nó thành thằng mù, thằng chột.
Phá sân bay có máy bay chiến thuật
Lũ MIG kia, sao có thể bay lên?
- B52 có đến tám động cơ
Hỏng một nửa vẫn còn bay tiếp
Chỉ cần ra biển, hoặc sang Lào
Nhảy dù ra là trực thăng cứu thoát!
Vị tướng nói xong, đảo mắt một lượt:
- Thế thì còn sợ nỗi gì?
Sợ nỗi gì ư?
Chỉ phi công mới biết
Hãy nghe lời của Tomát Simsơn:
" Cất cánh từ sân bay En-đơ-xơn
Gần năm giờ bay đến bờ biển Việt Nam:
- Đeo mặt nạ, mặc áo phao, nối bình dưỡng khí!
Thế là sao ?
Đi ném bom hay đi nhảy dù?
Không ai trả lời
Nhắc lặng im và tuân lệnh
Một cảm giác ớn lạnh
Chạy dọc sóng lưng
Lạy chúa, chẳng may…
Dưới kia là đất đối phương
Bao hiểm nguy rình rập.
Trái tim thình thình loạn nhịp
Gần tiếp cận mục tiêu, bom chưa kịp cắt
Bỗng chớp lửa vàng rực
Máy bay rung lên
Thôi rồi, lạy chúa… SAM2.
Phải chăng kết thúc cuộc đời?
Không có ai ra lệnh
Chỉ nghe hai tiếng bật mạnh
Biết là lái chính, lái phụ đã rời khỏi ca- bin
Vội vàng kéo bật ghế lên
Chẳng kịp gọi ba thằng phía cuối
Một tiếng nổ dữ dội
Người cùng ghế tung lên
Ôi vắng lặng, không còn nghe gì hết
Ở độ cao gần mười ngàn mét
Một vùng trời đen kịt
Âm hai mươi đôi C, lạnh đến ghê người
(Chỉ trước đó mấy giây, trong khoang dương 25 độ)
Cóng bụng
Cóng lưng
Khó thở
Tay chân tưởng chừng đóng băng
Dây dù giật đôi vai đau điếng
Như con nhái móc lưỡi câu, lơ lửng
Mẹ ơi!
Mẹ sinh con, nuôi con lớn
Sao để người ta đẩy con đến nông nỗi này?
Dăm phút sau đỡ cóng
Nhưng sợ hãi tăng lên
Thình thình hoảng loạn nhịp tim
Phía dưới những gì không thấy được:
Họng súng hay mũi chông, mũi mác
Hay lưới đã sẵn bày?
Chưa kịp nhẩm lời xin hàng từng học thuộc
Tiếp đất hay va đá, va cây
Đau như ai xách mình mà quật
Vướng dù như cá mắc lưới
Ngơ ngác như kẻ mất hồn
Loay hoay như thằng quẫn trí
Đã nghe tiếng người vây quanh
Không đợi tiếng hô, tôi đưa tay lên trước
Chỉ mong mau được bắt
Để được làm tù binh…"
Khoảng trống không về của những Tomát Sim sơn
Làm lạnh lưng bao phi công khác
Thất vọng và bực tức
Tăng lên theo số máy bay rơi
Mỗi ngày ba chiếc rồi sáu chiếc
Hiểm nguy kề tận nơi
Viện "lý do sức khoẻ"
Cố tìm người bảo trợ
Vẫn không tránh khỏi lệnh trên.
Nào thì tập kích đêm
Nhắm mắt đưa chân
Xuất kích như mộng du
Hãi hùng bóng MIG
Kinh hoàng vạch sáng SAM2
Ba mươi tấn bom cố buông nhanh cho hết
Cần gì tính toán mục tiêu
Đúng hay sai đều vô nghĩa
Kho tàng
Cầu đường
Hay khu dân cư, phố cổ
Quan trọng gì!
Thoát hiểm bằng lối nào?
Hà Nội - Hin Tơn đâu?
Là điều phải nghĩ.
_________
(*): Đế quốc Mỹ dùng mật hiệu "cuộc hành quân Lai-nơ-bếch-cơ ( Linebaker ) để chỉ chiến dịch đánh B52 vào Hà Nôi năm 1972.
(**): B29 là loại máy bay của Mỹ chở bom nguyên tử ném ở Nhật năm 1945
|