(Thân tặng Hậu)
Mùa thu muộn màng lại đến cùng ta,
Đường Nguyễn Du ngai ngái mùi hoa sữa,
Mùi hoa ấy chẳng thương mà cũng nhớ,
Như cái bắt tay người con gái vô tình.
Mặt hồ lặng và trời cao mông mênh,
Bờ cỏ dại bớt xanh đi một chút,
Con chim nhỏ trên cành thưa cứ hót,
Chim ơi chim, có nghe gió đổi mùa?
Ngoảnh lại đằng sau, tất cả đã qua đi,
Tuổi trẻ đắng cay - ngọt ngào như dòng sữa,
Cứ nuôi lớn những giấc mơ bỡ ngỡ,
Lặng lẽ ươm trên những khoảnh lúa vàng.
Chẳng biết hoa, ta chỉ biết mùa trăng,
Treo đầu ngõ dịu dàng, lộng lẫy,
Ôi, ánh sáng mảnh mai, vô tình ấy,
Sáng cho những mái đầu nào, đâu phải sáng cho tôi!
Ta đi qua những con đường lá rơi,
Chiều chầm chậm trôi về trong sương nhạt,
Bấm ngón tay đếm những gì có được,
Và những gì đã tuột khỏi vòng tay…
Ta muốn kêu lên giữa trái đất này,
Ta nhớ, ta thương, vì tình yêu rơi lệ,
Ta hiểu giá của từng cơn gió nhẹ,
Từng làn hương và tiếng rộn bầy ong.
Từng sợi tóc em vương má bềnh bồng,
Và vầng trán dịu hiền, đôi mắt huyền nhân hậu,
Và vì sao tháng năm dài cam chịu,
Cuộc đời anh lại chẳng có đời em?
Đêm thu về, trời một sắc bình yên,
Ai biết được lòng ta đầy bão tố,
Đêm rộng lắm tâm hồn ta bỏ ngỏ,
Cơn gió đầu mùa lại hờ hững đi qua.
Nguyễn Huy Hoàng
|