Ảnh minh họa - Internet
MẸ THỨ
Mỗi tin đau một khúc ruột chia lìa
Mười một vành tang, làm sao chịu nổi?
Khăn trắng nặng đè mái đầu mẹ cúi
Hai lăm năm tin báo tử chưa dừng!(1)
Bốn nỗi đau truy điệu lạnh xóm Rừng
Mẹ khuỵu xuống, tay bà con nâng mẹ
Bảy nỗi đau âm thầm, lặng lẽ
Tin mất con, mẹ nuốt lệ vào lòng…(2)
Giải phóng rồi, nhà mẹ thường đông
Người tứ xứ nhận làm con, cháu mẹ
Mặc áo mới, mẹ ngồi nhìn như thể
Xem đứa nào giống con mẹ ngày xưa.
Có bữa ăn đơn lẻ chiều mưa
Mẹ ớn lạnh, gió qua nhà trống trải
Giá như chúng ra đi rồi về lại
Hẳn mâm cơm cháu chắt quây quần.
Có hoàng hôn quờ quạng mẹ lần
Di vật từng đứa con để lại
Bằng “Tổ quốc ghi công” treo áp mái
Lưng mẹ còng, nhà Tình Nghĩa thì cao!
Non nước, quê hương đất trộn máu đào
Làng của mẹ cũng là làng anh Trỗi (3)
Không được tiễn mẹ về nơi nghỉ cuối
Con thắp nhang khấn vọng Mẹ Anh Hùng.
12-2010
Vương Trọng
___________
(1): Giấy báo tử đầu tiên mẹ nhận vào năm 1948, giấy báo tử cuối cùng năm 1973, cách nhau 25 năm.
(2): Mẹ sống trong vùng Mỹ - nguỵ kiểm soát, nên không dám khóc to khi biết tin con, cháu hy sinh.
(3): Thanh Quýt, Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam cũng là quê hương Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.
VỚI ĐỨA CON NGOÀI GIÁ THÚ
Đợi về khuya cả phòng lặng ngủ
Mẹ nhẹ nhàng ngồi dậy vuốt ve con
Mặc người đời gọi con ngoài giá thú
Con vẫn trong tình mẹ vuông tròn.
Mẹ làm mẹ mà chưa từng làm vợ
Vẫn suất cơm tập thể quá khiêm nhường
Nửa làm máu, nửa chia ra làm sữa
Hạnh phúc nào bằng san sẻ yêu thương.
Thôi nhắc chi những năm dài trống trải
Bao vầng trăng vô nghĩa rụng qua đầu
Tóc hoàng hôn thưa dần theo lược chải
Pháo cưới người như đốt để trêu nhau!
Mẹ nhớ lại ngày con vừa trứng nước
Người ấy đi như trốn chạy nợ nần
Thèm trái chua, mẹ trùm chăn ăn lén
Sợ mắt người như sợ mũi kim châm…
Sinh con ra, mẹ vẫn nằm giường một
Có khác chăng là kê lại góc phòng
Ngày nghỉ đẻ phải trừ vào ngày phép
Vuông vải màn làm tã, giặt rồi hong.
Vài tháng tuổi, con đã quen kẻng thức
Mẹ đi làm, con lên địu đi theo
Mẹ đào hố trồng cây theo định mức
Lưng mẹ gầy con ngủ giấc cheo leo!
Ngày lưng mẹ, đêm nằm trên giường mẹ
Mình mẹ lo khi trái gió, trở trời
Ngoài giá thú sao ngoài lòng thương cảm
Để người đời ghét bỏ mẹ con tôi?
1986
KHÓC GIỮA CHIÊM BAO
Tưởng nhớ Mẹ
Đã có lần con khóc giữa chiêm bao
Khi hình mẹ hiện về năm khốn khó
Đồng sau lụt, bờ đê sụt lở
Mẹ gánh gồng xộc xệch hoàng hôn.
Anh em con chịu đói suốt ngày tròn
Trong chạng vạng ngồi co ro bậu cửa
Có gì nấu đâu mà nhóm lửa
Ngô hay khoai còn ở phía mẹ về…
Chiêm bao tan nước mắt dầm dề
Con gọi mẹ một mình trong đêm vắng
Dù biết lời con chẳng thể nào vang vọng
Tới vuông đất mẹ nằm lưng núi quê hương.
Con lang thang vất vưởng giữa đời thường
Đâu cũng sống, không đâu thành quê được
Còn quê mẹ cuối chân trời tít tắp
Con ít về từ ngày mẹ ra đi.
Đêm tha hương con tìm lại những gì
Với đời thực chẳng bao giờ gặp nữa
Mong hình mẹ lại hiện về giấc ngủ
Dù thêm lần con khóc giữa chiêm bao!
1988
CHỊ DÂU
Kính tặng chị Liên
Lớn lên cách mấy bờ rào
Một ngày vui, chị bước vào nhà em
Áo cánh nâu, quần lụa đen
Cặp ba lá, đường ngôi nghiêng mái đầu
Nhà chồng, chồng ở nhà đâu
Em chồng đông, mẹ chồng đau ốm nhiều
Làm dâu gặp phải cảnh nghèo
Đôi bàn tay chị chống chèo lo toan
Quê mình cái nắng chang chang
Trận mưa tháng tám lụt sang tháng mười
Khi mưa dầm, lúc nắng phơi
Âm thầm một chị qua thời trẻ trung
Bữa cơm em út quây vòng
Đầu nồi, đơm xới tay không kịp rời
Nhớ ngày giáp hạt chị ơi
Cả nhà trừ bữa một nồi canh rau
Nghĩ mà thương lắm chị dâu
Chiều mưa, gạo hết, mẹ đau cuối giường
Em ngồi đôi mắt nhoà sương
Nón tơi, cắp rá ngang vườn chị đi
Chiều ơi mưa mãi làm gì
Hoàng hôn đừng xuống trước khi chị về!
Em vào đại học xa quê
Đi biền biệt những mùa hè chiến tranh
Rồi yêu, rồi lập gia đình
Quê nhà tình chị giữ dành không vơi
Dù thư không viết một lời
Em về, chị vẫn là người chị xưa
Bàn chân bấm ngón đường mưa
Bữa ăn thêm quả trứng mua xóm giềng…
Tóc giờ sợi bạc đã chen
Con đầu sinh cháu chị lên bậc bà
Em về, em lại đi xa
Canh tư chị thức bếp nhà lửa nhen
Tiễn đưa, chân chị không quen
Gói cơm nếp lạc theo em lên tàu
Ngoái nhìn núi dựng phía sau
Em tìm dáng chị cuối màu trời xanh.
1986
HOA HẬU CỦA NHÀ
Tặng Vân
Nhà có ba trai: hai con, một bố
Chỉ mình em độc đắc nữ thôi mà
Anh bạc đầu chưa qua thời nhí nhố
Cứ gọi em là hoa hậu của nhà!
Hoa hậu của nhà không đánh phấn
Quạt bếp than bén lửa, má đủ hồng
Chưa từng diện mốt áo dài, áo tắm
Áo bà ba em mặc đủ thong dong.
Thong dong đạp xe ngày mấy lượt
Tuột xích, tay lem lấm vẫn cười
Đi làm về gặp nhà có khách
Chiếc làn đi chợ đợi em thôi.
Hoa hậu của nhà, ngày giỗ tết
Chẳng thích ngồi cùng phim ảnh đông tây
Tay đũa, tay muôi nấu xào dưới bếp
Tiếng mỡ xèo nổi khúc nhạc mê say!
Mâm dọn ra, chồng và con như khách
Chỗ em ngồi mấy phía nồi niêu
Vừa xong bữa cả nhà đi sạch
Hoa hậu cùng mâm bát nhìn theo.
Tất bật chưa xong đà hết tết
Suốt mấy hôm chưa ra ngõ một lần
Vẫn vui vẻ nói cười bên bể nước
Mấy chậu đầy quần áo giặt khai xuân!
1996
Nhà thơ Vương Trọng - Hội nhà văn Việt Nam
|