Ảnh minh họa - Internet
Không có gì đâu, chỉ một thoáng mơ màng,
Ngỡ là gió giữa ngày hè oi ả,
Không có gì đâu, chỉ ít buồn xa lạ,
Lại trở về gõ cửa hồn anh,
Rồi ra đi như người khách vô tình.
Không có gì đâu, anh tự nói với mình,
Bằng kinh nghiệm của nhiều ngày gian khổ,
Dẫu vẫn biết ánh mắt thường tiết lộ,
Những nỗi niềm “không có” giữa đời nay.
(Rút trong tập XÔN XAO ĐIỀU GIẢN DỊ của nhà thơ Trần Hậu
- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam)
|