Cơn bão cấp mười ba vừa đi qua
chưa dọn hết những tan hoang, xơ xác
quê mẹ gạt dòng nước mắt
mở lòng, đón Người về, Đại tướng ơi!
Lần cuối cùng và mãi mãi muôn đời
con của mẹ ở giữa lòng quê mẹ
ru Đại tướng vẫn lời ru nguồn bể
mộc mạc ca dao sông núi quê miềng...
Dải đất hẹp nằm bên biển rộng
neo vào Trường Sơn trùng điệp những đỉnh cao
Người sẽ ở cùng những vì sao
trong tiếng sóng biển Đông dào dạt.
Đại tướng ơi! Cho con thêm một lần được khóc
trước hoàng hôn cháy đỏ bầu trời
để vững bước hơn khi mưa sa bão nổi
và, trong trẻo hơn với mỗi ánh nhìn.
Về đất mẹ như muôn vàn người lính
áo vải chân đất đánh giặc ngoại xâm
về với những mạch nguồn Người đã thấm
điệu hò khoan vượt sóng lưu truyền.
Về với mẹ như thuyền về với bến
giản dị vậy thôi, đâu phải thánh thần gì
Đại tướng của Dân – Binh nhì của Dân, chan hòa tri kỷ
cát bụi linh thiêng lấp lánh bên trời.
Đại tướng ơi! Cho con thêm lần nữa nước mắt rơi
khi chứng kiến một mặt trời vừa lặn
để ngày mai trông ra biển sáng
gặp bình minh rực rỡ tựa lần đầu...
Ngày Quốc tang Đại tướng
Nguyễn Hữu Quý
Vũng Chùa-Đảo Yến, Quảng Bình, nơi yên nghỉ của Đại tướng
Nguyễn Hữu Quý - Hội nhà văn Việt Nam
Hội nhà báo Việt Nam
|