Ảnh minh họa - Nguồn - Internet
II
Hà Nội vào tay giặc
Mái cổ buồn mưa rơi
Những số nhà cửa khoá
Người tản cư phương trời.
Bao việc làm dang dở
Mẹ không thể đi xa
Vai mang, tay ẵm ngửa
Đưa tôi về Ngọc Hà.
Ngọc Hà là quê nội
Ngọc Hà là quê hoa
Tôi là con Cún nhỏ
Mẹ chuyền sang tay bà.
Lần đầu chân chạm đất
Mát mịn sao Ngọc Hà!
Mười đời trồng hoa, tay bà thơm mười ngón
Bà dắt tôi tập đi, tay tôi có mùi hoa
Mẹ tất bật chợ chiều, chợ sớm
Tôi là nụ, là hoa trong chăm bón tay bà.
Bà dạy tôi bông hoa cũng như người
Hoa cũng biết yêu thương, buồn tủi
Sương có lúc là nước mắt hoa đấy
Để hoa vui, tôi dậy sớm cùng bà.
Học theo bà, tôi xách nước tưới hoa
Bàn tay nhỏ làm cơn mưa nhỏ
Tôi đùa với đôi chim sâu sau lá
Đến Ngọc Hà cánh chim có mùi hương.
Bà dạy tôi bước từng bước trong vườn
Người Ngọc Hà chân đi không đau cỏ
Bà dạy tôi từ vườn ra ngõ
Biết chào người, chào những gánh hoa tươi.
Hoa đưa người tìm khuây khoả, nguôi ngoai
Đi mỗi bước, hương theo mỗi bước
Tôi theo bà ngày rằm, mồng một
Đến chùa chiền lạy đức Phật từ bi.
Hoa vườn nhà bà hái cả sương mai
Áo dài nâu bà mặc nguyên nếp gấp
Bà nhắc cháu rửa chân rồi đi dép
Ra khỏi làng cũng bước sạch, bước thơm.
Khác râm ran xe cộ những con đường
Khác phiên chợ chen chúc lời mua bán
Mỗi sân chùa khoanh một vùng tĩnh lặng
Hoa đại rơi theo tiếng mõ cầu kinh.
Dâng hương hoa, bà khấn nguyện một mình
Tôi bé nhỏ nép áo bà, sợ hãi
Và nghe được trong những lời khấn ấy
Biết bao lần bà nhắc đến tên cha.
Có đêm mưa vây bủa Ngọc Hà
Mẹ trăn trở mấy chiều không ngủ được
Nửa phần thương vườn nhà hoa dập
Nửa phần lo suối lũ mưa rừng.
Cha ra đi đã mấy năm ròng
Biền biệt trang thư, vắng lời nhắn gửi
Chẳng thể hoá đá Vọng phu chờ đợi
Việc thường ngày mẹ tất bật lo toan.
Chinh phụ ngâm lật giở từng trang
Chẳng vui được, đành ra vườn tưới nước
Khúc ngâm ấy dành cho người thuở trước
Chinh phụ này có cách nhớ thương riêng:
Trong gánh hoa giấu những gói truyền đơn
Đường ra chợ mẹ thường qua xóm thợ
Xe quân cảnh hú còi loang lối phố
Mẹ chưa về, bà thấp thỏm chờ trông.
Mẹ trở về, đặt quang gánh trên sân
Quà cho tôi: gói lá sen xôi bắp
Hay cốm Vòng? - Mở ra thì biết được
Món quà nào từ tay mẹ cũng thơm.
Đêm mưa này ủ hơi ấm cho con
Tôi đâu biết nửa cõi lòng mẹ lạnh
Mưa phố tạnh, ơi mưa rừng hãy tạnh
Để mẹ tôi chợp mắt, quá khuya rồi.
Trong mơ hương biến thành lời
Một vườn dào dạt à ơi, ơi à
Lời hồng lời cúc ngân nga
Vút cao huệ trắng, la đà thuỷ tiên
Ngủ đi giấc ngủ êm đềm
Ơi người chinh phụ dịu hiền, thiết tha
Chiến binh đâu cũng là nhà
Núi cao, dốc đứng, đường xa chẳng nề
Mưa rừng đã có cây che
Suối dâng đã có gỗ tre bắc cầu
Chiến chinh gian khó dài lâu
Ba lô quân phục bạc màu còn đi
À ơi giấc ngủ thầm thì
Trong mơ xa cách nhiều khi xích gần.
Vương Trọng
|