Ôi miền Trung biết bao giờ
Vơi đi khổ nạn, nắng mưa thuận hòa
Chẳng còn bão lũ phong ba
Để cho xứ sở chan hòa niềm vui?
(trích)
MIỀN TRUNG LẠI MƯA LŨ
Năm xưa tôi đã cầu trời
Xin đừng bão lũ hại người miền Trung
Trời cao có thấu hay không
Mà năm nay vẫn bão giông, hỡi người?
Lụt tràn, lũ quét khắp nơi
Cửa trôi nhà dạt, con người khổ đau
Cơm ăn, áo mặc còn đâu
Co ro rét mướt, dãi dầu gió mưa...
Ôi miền Trung biết bao giờ
Vơi đi khổ nạn, nắng mưa thuận hòa
Chẳng còn bão lũ phong ba
Để cho xứ sở chan hòa niềm vui?
Miền Trung! Thương lắm! Người ơi!
QUÊ HƯƠNG CHÌM TRONG MƯA BÃO
Bão vào đất Nghệ chiều nay
Mưa to, gió lớn đổ cây, sập nhà
Ngập đường nước lụt tràn qua
Phố phường, làng xóm nhạt nhoà trong mưa...
Đêm nay thao thức mong chờ
Tính giây, tính phút, tính giờ bão tan
Cầu cho đất Mẹ bình an
Gửi về xứ sở muôn vàn thương yêu !
XIN ĐỪNG BÃO NỮA, MIỀN TRUNG...
Tôi cầu trời đất đêm ngày
Cho miền Trung bớt đoạ đày bão giông
Cho người dân được ấm lòng
Bớt co ro giữa mịt mùng gió mưa
Cho trường lớp những sớm trưa
Vẫn âm vang tiếng trẻ thơ đọc bài
Đường làng, ngõ xóm yên vui
Bình an cho những mảnh đời quê hương
Cúi đầu lạy khắp bốn phương
Xin đừng bão nữa mà thương dân lành !
NẮM CƠM MÙA LŨ
Chị em phụ nữ và người dân huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh
chắt chiu từng nắm cơm cứu đói đồng bào bị cô lập giữa muôn trùng nước lũ.
Cơm nắm một thời
Theo cha đi đánh giặc phương trời
Theo mẹ ra đồng cày cấy
Cây súng quàng chặt trên vai
Cơm nắm một thời
Hậu phương sẻ chia cùng tiền tuyến.
*
Tóc cha giờ đã bạc
Lưng mẹ nay đã còng
Nắm cơm trong tay
Rưng rưng
Những ngày qua tận cùng đau khổ
Lũ trào
Nước đổ
Nhà cửa dạt trôi
Già trẻ gái trai
Kéo nhau lên đồi
Vào hang trốn lũ.
Cơm ăn, nước uống chẳng có
Người chết không thể đem chôn
Đau thương, đói khổ dập dồn
Xanh kia vẫn cứ vô hồn
Gió mưa.
Não nùng.
Ngóng đợi sớm trưa
Nắm cơm nóng hổi
Ai vừa gửi vô?
Ngoài kia sung sướng chi mô
Cùng trong cảnh ngộ sóng xô lũ dồn.
*
Lòng cha thổn thức
Mắt mẹ rưng rưng
Tình quê chát mặn trong từng hạt cơm!
21-10-2010
MIỀN TRUNG
Xót xa đất Mẹ miền Trung
Thiên tai dồn dập, đau lòng biết bao
Quê nhà khốn khổ lao đao
Oằn mình chống đỡ lũ vào lụt ra
Trắng trời ngập nước bao la
Khe Mơ vỡ đập, quê nhà tang thương!
Đồng bào ơi, hỡi quê hương!
Giang tay chia sẻ đau thương vô bờ
Miền Trung, mong đợi từng giờ.
Ninh Chữ, Ninh Thuận, 16-10-2010
Nguyễn Duy Xuân
|