Cánh võng trao tình
Trên cánh võng mềm anh viết cho em
Lá thư đầu tiên của người ra trận
Trăng Trường Sơn rọi tình anh vương vấn
Sáng tên em dưới ngòi bút dạt dào
Ngọn gió đêm nay thổn thức ngọt ngào
Như mang cả bóng em vào trang giấy
Như mang cả màu má em đỏ dậy
Để bừng lên sức sống quân hành
Đường Trường Sơn đẹp tựa một bức tranh
Viết thư đêm trăng tên em thành nét vẽ
Tình yêu đầu dành cho em tuổi trẻ
Hóa diệu kỳ từ một lẽ nguyên sơ
Người lính nào ra trận chả ước mơ
Túi cóc trong tim căng đầy tình yêu dấu
Mỗi chằng đường nhẹ ba lô chiến đấu
Vơi làm sao kỷ niệm buổi lên đường
Ấp trang thư trong nỗi nhớ tận cùng
Anh thấy nóng căng lồng ngực trẻ
Có phải tên em từ trong thư bén rễ
Vào tim anh một tình yêu không phai
Tiếng gà rừng gọi thức một sớm mai
Trường Sơn quân đi ào ào gió thổi
Lại lên đường hành quân xa bận vội
Vẫn không quên một cánh võng trao tình./.
Đôi mắt của Trường Sơn *
Chợt gặp em trên đường ra trận
Giữa Trường Sơn ầm ào, tất bật
Vai em gầy, eo lượn, gùi cao
Gạo muối trên vai em tới chiến trường nào
Đời xông pha đâu dám mơ đến má đào
Chỉ tại em hiện ra như cô Tấm
Thương em quá áo lưng ướt đẫm
Anh mơ làm ngọn gió hong khô
Em mỉm cười như cánh võng đung đưa
Khiến cả hàng quân rung rinh, xao động
Trường Sơn đang đi như sững lại
Nhìn em xa khuất… sau gùi
Anh nhận ra đôi mắt em trẻ hơn cả nụ cười
Như trao riêng anh một niềm tin rất lạ
Anh vội gói đôi mắt hình chiếc lá
Cất dấu vào túi cóc trái tim xuân
Cứ mỗi lần nhìn lên chiếc lá xanh
Anh thầm ước có một ngày gặp lại
Trả về em nụ cười thời con gái
Và đôi mắt hiền như chiếc lá của Trường Sơn./.
Mùa măng dậy
(Tặng Đội điều trị 25)
Em đi hái cái măng rừng
Cửa rừng lấp ló mấy tầng mây giăng
Mái rừng bát ngát màu xanh
Gió rừng đậu cả lên vành mũ xinh
Long lanh giữa buổi bình minh
Giọt sương chớp nhẹ vô tình hàng mi
Đường rừng đâu cũng lối đi
Ngàn hương hoa chụm thầm thì đón em
Đất rừng bỗng mở măng lên
Ngược em ngực đất căng dềnh hương đưa
Tay trần dãi nắng dầm mưa
Vẫn mười ngọn búp đón mùa măng trao
Tinh khôi giữa vỏ vây bao
Màu măng nhuốm cả xôn xao nắng hồng
Bóc áo măng má thẹn thùng
Nhẹ nương pha chút ngại ngùng đôi tay
Áo anh màu áo măng đây
Thoảng thương măng dậy nhớ ngày anh qua./.
(Rút trong tập MỘT THỜI HOA LỬA -
Thơ Nguyễn Việt Phát - Nguồn Lê Bá Dương)
|