Giã biệt nhé, Volga, biết bao giờ trở lại
Ôi dòng sông gắn bó một phần đời
Chẳng lẽ nào rồi sẽ xa, xa mãi
Với cánh buồm, mây nước lững lờ trôi?
Chân đứng lặng trước bao nhiêu kỷ niệm
Kìa đồi cao, thanh gươm báu tuốt trần
Sau đất đá, bạt ngàn xanh đồng cỏ
Người lính không về, mãi mãi tuổi thanh xuân
Bức tường xám, giảng đường, phòng thư viện
Mái trường uy nghiêm, trang sách mở trên bàn
Những bậc thầy vầng trán cao đáng kính
Và cô gái tóc vàng đẹp nhất thế gian
Ở lại nhé, những người con nước Việt
Trong nắng sương, tuyết lạnh quê người
Vai trĩu gánh cuộc mưu sinh cơm áo
Vẫn chống chèo mơ cập bến bờ vui
Giã biệt nhé, dòng Volga bát ngát
Ôi dòng sông yêu như thể Hồng Hà
Một mai đây dù cách vời ngàn dặm
Thì mảnh lòng neo lại dải rừng Nga
Lòng thầm hẹn, sẽ có ngày trở lại
Dù chân run, hay mái tóc phai sương
Để thăm lại mảnh đất Nga hùng vĩ
Và Volga, dòng sông Mẹ yêu thương
Trần Hậu (Theo Nguoibanduong.net)