(Tưởng nhớ nhà thơ Lưu Quang Vũ)
Thành phố gọi tên anh!
Mùa hạ cuối cùng...
Mùa hạ đắng cay...
Anh ra đi
Nỗi buồn ấy thấm vào lòng đất mẹ
Trái tim anh vẫn đập dồn dưới đất
Anh gửi lại những đỉnh non cao vời nên giá lạnh
Gửi lại tình yêu như ánh sáng hiền hoà
Gửi lại chân trời- di chúc của đời anh
Thành phố gọi tên anh!
Ánh sáng vẫn toả ra từ nụ cười em nhỏ
Và chân trời vẫn trong như ánh mắt của anh
Anh hãy trở về với vườn trong phố
Nơi anh hái chùm thơ thứ nhất
Nơi thu sang mây trắng vẫn bay về...
Thành phố gọi tên anh!
Mây đen qua rồi trời sẽ sáng
Nắng vẫn trong như nắng buổi ban đầu
Anh đừng sợ trời mưa!
Mưa chẳng thể xoá mờ đi nỗi nhớ
Câu thơ của anh- khúc hát ngày xưa
Tiếng hát ru qua những ngày khó nhọc
Cánh buồm xanh- hạnh phúc vẫn đi về
Thành phố gọi tên anh!
Bằng thứ tiếng thiết tha, nói nghe như hát
Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ
Tiếng nghẹn ngào như lời mẹ đắng cay
Điều anh nói ngày xưa
rung rinh nhịp đập trái tim người
Triệu triệu người sẽ thay anh nói tiếp
Thành phố gọi tên anh!
Hà Nội lầm than, Hà Nội phù hoa
Đêm ngày nhắc gọi
Anh sẽ trở về? Anh phải trở về!
Thành phố vào xuân
Anh trở về như những bông hoa
Cắt xuân trước, tháng giêng sau lại mọc
Những bông hoa không chết bao giờ.
Quốc Hùng
27/08/2013
Tròn 25 năm kể từ ngày nhà thơ Lưu Quang Vũ, nhà thơ Xuân Quỳnh cùng con trai Lưu Quỳnh Thơ ra đi vĩnh viễn, để lại trong lòng chúng ta biết bao nhiêu đau buồn, nhớ nhung, tiếc nuối...
Tôi viết bài thơ này dựa trên những câu thơ trong những bài thơ của Lưu Quang Vũ, như một nén nhang thành kính trước hương hồn của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh - Lưu Quỳnh Thơ. Chia sẻ với hai em Lưu Minh Vũ và Quỳnh Anh những tình cảm chân thành từ đáy lòng anh...
Theo Nhà thơ Nguyễn Quốc Hùng - Hội Luật gia VN,
Hội VHNT Việt Nam tại Liên bang Nga
|