cuộn cuối trời những sợi khói quanh co
dòng sông vắt qua nụ cười áo lụa
em chải tóc bên thềm xưa nắng úa
từng cọng chiều mọc trên lối đi quen
mắc áo đời treo lên nỗi lãng quên
bầy chim ngủ trên cành buồn xếp lá
mỗi ngày đến thêm một người khách lạ
quay gót đi nghiêng nắng lại sau vườn
khói mơ màng tỏa lụa mắt người thương
con bướm cũ không còn ai đuổi nữa
trăng vẫn xõa tóc ngồi sau khung cửa
hoa trước thềm nở trắng mấy chùm đêm
một mình ngồi se sợi lặng im
buộc nỗi nhớ thả bay vào ký ức
sóng trở giấc giữa đôi bờ hư thực
vỗ thì thầm bãi vắng phía trong nhau
Sa Đéc-Đồng Tháp 11/1/2013