Ảnh minh họa - Internet
Đâu phải tới bây giờ
Anh mới biết em qua màu trắng thơm tho
Ươm từ nắng trời và mồ hôi em trải trên đồng ruộng
Quê em ở nơi nào? Sông Nhuệ, sông Chu, sông Cầu, sông Đuống
Mà mỗi miếng cơm anh và - đều ngọt vị phù sa
Hạt gạo ấy tay em làm ra
Hạt gạo ấy nuôi anh cầm súng
Nên dù đất tốt-cằn, gió mưa nghịch-thuận
Thì triệu triệu em trao chỉ một sắc đặn đầy
Đôi bàn chân em nẻ lấm đã bao ngày
Những đất, những tro, những bùn, những rác
Vai áo em đã mấy lần sờn bạc
Cho chiếc đòn tre mang bóng vệt tì
Vắt cơm hành quân đập vào mỗi bước đi
Nhắc anh một điều: lửa bếp rừng rất ấm
Và mỗi chặng dừng - nhắc vị mồ hôi chát mặn
Em đó, trước mặt anh, trong từng sắt thơm rền
Tưởng thấy mái tóc em hoe đỏ sương đêm
Những sớm đập bèo, những khuya nhổ mạ
Tưởng gương mặt em cháy đen nắng hạ
Những buổi ngâm mình hộ đê
Những bài hát ấy, trên đài, anh nghe
Thân thiết quá mỗi miền quê, bởi có em trong đó
Em - là mượt mà thêu quê hương quan họ
Là óng ả mùa vui dệt đất Nam Hà
Mưa nắng này đưa anh đi xa
Vẫn thủ thỉ hàng ngày quê mình gần lắm
Có phải em vẫn ngợi ca: anh - người chiến thắng
Anh sẽ chẳng xứng đâu
Nếu bàn tay em không vết chai sần
Ai bảo rằng em đã đủ cơm ăn
Nhìn ăm ắp bao chồng - em gửi ra mặt trận
Anh biết cổ em còn nồng khoai, nghẹn sắn
Ôi! đôi bàn tay gieo trọn những mùa vàng
Đâu phải đến bây giờ
Anh mới hiểu em - từ màu trắng anh mang!
-1973-
(Rút trong tập thơ KHOẢNG ĐỎ - Thơ Đặng Hồng Trung)
|