Vườn mẹ
1
Mẹ sinh con vào một ngày đông,
Năm Năm tư đói nghèo, lạnh giá,
Nên đời con hằng khát khao nắng hạ,
Và hoa thơm, lá biếc, xuân hồng.
Mẹ sinh con nơi ấy ruộng đồng,
Trong mái gianh nghèo, bên đèn dầu hỏa,
Mẹ đã nén cơn đau cho đời con tất cả:
Nước mắt, nụ cười, vất vả, lo âu.
2
Mẹ ơi, con vẫn như ngày ấy,
Là đứa con trai được nuông chiều,
Lòng vui khi mỗi mùa xuân tới,
Trên đất quê mình bao mến yêu.
Mẹ ơi, còn vẫn còn khờ dại,
Như những ngày xưa tuổi chín, mười,
Chỉ muốn suốt đời bên mẹ mãi,
Trong tình âu yếm, nhớ nhung thôi.
Con đã đi xa, con đã lớn,
Hai chân dẫm đất mấy phương trời,
Con hiểu quê mình còn thiếu thốn,
Lưng còng tuổi mẹ bảy mươi rồi!
Mẹ ơi, con vẫn chưa xứng đáng,
Là niềm hy vọng mẹ sinh sôi,
Có hiểu lòng này, ơi mẹ quý,
Chút lòng con nhỏ chốn xa xôi?
3
Để có cuộc đời này,
Con đã mất bao ngày
phấn đấu,
Bao ước mơ nung nấu
trong lòng.
Mẹ vất vả, lưng còng,
Nhịn cho con từng bữa,
Nhớ hôm ra đi,
Túi nặng trên vai,
Lệ ứa, đường dài.
Mẹ ơi, đâu có phải giờ đây con mới hiểu,
Tình thương của mẹ bao la,
Đời mẹ đã già,
Vẫn lo nghĩ vì con sớm tối,
Chẳng bao giờ, chẳng bao giờ
mẹ hỏi,
Con đền bù công mẹ nuôi con!
Những thành phố, làng thôn,
Những đất nước diệu kỳ
con đã tới,
Xa mẹ mấy năm trời mòn mỏi
Xóm nghèo,
Bấm đốt ngón tay,
Mẹ tính từng ngày
Con trở lại,
Ôi, tình mẹ bao la, mãi mãi,
Có bao giờ nói hết, mẹ ơi.
Mẹ đã bảy mươi hai tuổi rồi,
Một chiều thu kia con trở lại,
Mừng vui mẹ khóc sụt sùi,
Bao năm tháng qua rồi,
Đi khắp bốn phương con lại về với mẹ,
Con lại về đây,
Xóm nghèo quạnh quẽ,
Nơi ngày nào cất bước,
ra đi.
Mái nhà gianh kia,
Vườn chè, gốc duối...
Đã cùng mẹ mấy năm rồi sớm tối,
chờ con.
Biết viết gì hơn,
Trong bài thơ về mẹ,
Con đã nâng niu tự những ngày thơ bé,
Có thể nào hay như bài hát mẹ ru con?
Mẹ là nước non,
Trong lòng ta đẹp mãi,
Mẹ là Việt Nam,
Trong lòng ta một giải,
''Cánh cò bay lả bay la...''
Tình mẹ, đời ta,
Bao bài thơ lại viết,
Nhưng làm sao nói hết,
Tấm lòng của mẹ, mẹ ơi!