(Thân tặng những người bạn quê Hà Tĩnh!)
Ảnh minh họa - Internet
Dù đi đâu Bạn vẫn nhớ tiếng quê hương,
Giọng miền Trung “ Mô, tê, răng, rứa”.
Tôi yêu bạn, yêu câu hò điệu ví,
Yêu những tâm hồn - Khúc ruột miền Trung.
Hà Tĩnh mình thương, cái nắng triền miên,
Bởi gió Lào cứ thổi dài miền nhớ.
Ruộng đất oằn mình mỗi mùa mưa lũ,
Nước trắng đồng, đâu xóa nổi nỗi đau.
Lò rèn Minh Lương vẫn đỏ lửa đêm thâu,
Rèn niềm tin cho Anh hùng bao thế hệ,
Mai Thúc Loan, Trần Phú, Ngô Đức Kế.
Cao Thắng, Lý Tự Trọng, Phan Đình Phùng
Tiếp bước truyền thống quê hương anh hùng,
Phan Đình Giót – anh dũng lấy thân mình lấp lỗ châu mai chống giặc.
Các mẹ, các chị làng Đan Chế miệt mài trên ghế,
Đan mơ ước vào thúng, mủng, dần, sàng.
Tấm áo những thiên tài, thấm máu mẹ đan,
Ấm cả những vinh quang đỉnh cao khoa học.
Nắng gió miền Trung không bao giờ tắt,
Để câu thơ Nguyễn Du sống mãi ngàn năm.
Cùng bao nhiêu danh sỹ đất nhân văn ,
Nguyễn Phan Chánh, Huy Cận, Hoàng Ngọc Phách.
Những địa danh như Ngã ba Đồng Lộc,
Đường Đèo Ngang, Linh Cảm, Khe Giao,
Mãi mãi tự hào – Bài ca chiến thắng!
Hà Tĩnh nghèo, Bạn chia từng thìa mắm.
Giữ tâm hồn không cằn cỗi theo tháng năm.
Dẫu Rú Hồng Lĩnh có thể chẳng còn xanh,
Nước Sông La có khi khô cạn đáy.
Bên nhau nơi đây thắp Tim cùng cháy,
Giữa mùa đông - nước Nga.
Truyền cho nhau lửa ấm quê nhà,
Tình Đồng hương - Hà Tĩnh.
Như lời Mẹ ru âm thầm tha thiết,
Mái tranh nghèo che những cánh chim xa!
26/11/2011
|