VĨNH BIỆT MẸ
(Vũ Thị Mậu)
Ôi! Mẹ đi rồi về cõi xa,
Lòng con như thiếu gió hiền hòa.
Nỗi đau mất mát không còn mẹ,
Niềm nhớ trào dâng hững cả nhà.
Trời đất u buồn lòng quặn giá,
Hương hoa ngào ngạt lệ tuôn nhòa.
Tình làng nghĩa phố cùng đưa tiễn,
Mảnh đất mẹ nằm lộc trổ hoa.
5/12/2010 (30/10 Canh Dần)
HƯƠNG LÒNG
Viếng nơi mẹ nghỉ, cháy hương lòng,
Tỏa với hương hoa lệ thắm hồng.
Sương đọng, ngọc rơi, tình héo hắt,
Gió lay, hoa rụng, nghĩa sầu đong.
Mẹ nằm yên nghỉ nơi sâu thẳm,
Con đứng lặng ngây, dạ bão giông.
Trống trải, bâng khuâng, đời mất mẹ,
Hương nồng tạ mẹ giữa trời trong.
8/12/2010 (3/11 Canh Dần)
Nguyễn Quốc Triển
|