Ảnh minh họa - Internet
Qua một mùa Hè và một mùa Đông
Nắng bỏng những ngày có còn in trên má
Giá lạnh những đêm có còn vương hơi thở
Chỉ nhìn con, nhìn con-cha đến vậy ấm lòng
Qua một mùa Hè và một mùa Đông
Chiếu giờ xoay ngang vẫn lỡ tầm con trở
Con lẫy, con bò trước những lời đoán mẹ
Và tiếp tiếp ngỡ ngàng - cứ mãi chậm vui cha
Nhưng sẽ chẳng chậm bao giờ trí nhớ sâu xa
Luôn kịp đó dành cho con, nhận ghi tất cả
Những thấp thỏm, âu lo, bồn chồn, đắm lạ
Tự nhỏ nhoi con - ắp ắp tháng ngày
Có thể nào tin rằng: thế - rất mặn, rất say
Cha đã cùng con lớn lên, như thế
Ngọn gió cuối cùng ngưng. Trong nụ cười con hé
Đến tự khi nào, Mùa Xuân!
-1984-
(Rút trong tập thơ KHOẢNG ĐỎ - Thơ Đặng Hồng Trung)
|