Ảnh nguồn - Internet
Chưa kịp đặt chiếc ba lô xuống cỏ
Người gác bến giang tay: ông trở lại nước Nga?
Nếu ông muốn, ngày mai tôi rảnh
Chúng ta cùng câu cá ở Volga!
Mỗi khi đến đến với dòng sông bát ngát
Nước Volga như biển lớn muôn trùng
Luôn cảm thấy mình lạc loài, bé nhỏ
Như lẫn vào vô tận, giữa không trung
Vốc ngụm nước, chỉ với sông, than thở
Đất quê hương cách biệt bấy năm ròng
Bất đắc dĩ đóng vai người lữ thứ
Mang nỗi buồn để sánh với mênh mông
Con tàu trắng đã neo vào bến cảng
Chuyến dài ngày, kỳ nghỉ tận Trung Nga
Những giọt lệ, những bó hoa đưa vẫy
Tôi thừa ra, kẻ xa xứ, không nhà...
Chẳng ai đợi tôi, chẳng ai tôi đón đợi
Chốn phồn hoa đâu dành để cho mình
Niềm vui thú, cảnh tưng bừng lễ hội
Luôn xa vời với cơm áo mưu sinh
Lòng lữ thứ gửi con tàu khói toả
Hồn mơ theo những tà áo xa dần
Những mái tóc tung vàng bay ngược gió
Tiếng phong cầm trên sóng bạc vang ngân
Con tàu trắng đã chỉ còn chấm nhỏ
Cánh buồm hoà trong sắc thắm hoàng hôn
Tôi ngồi lại giữa bốn bề mây nước
Với Volga, man mác nỗi u buồn.
(Rút trong tập MỘT THỜI TÔI TỪNG CÓ của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|