Ảnh nguồn - Internet
Tôi lẫn vào dòng người hành hương
Về thánh địa Tolxtoi vĩ đại
Cây sồi già, người lính canh trang trại
Đứng trung thành bên lối cổ khuôn viên
Rừng đầu thu đầy ắp tiếng chim
Nắng thơm ngát mùi hương đồng đại mạch
Ở đâu đây, cây gậy thần hạnh phúc
Lật từng trang cổ tích mải mê tìm?
Tôi cúi đầu trước nấm mộ lặng im
Cỏ mềm trải giữa đất trời thanh khiết
Chẳng lăng tẩm, chẳng lâu đài, thành quách
Vẫn vĩnh hằng qua gió bụi thời gian
Trên nẻo đường để đến với nhân dân
Máu nhỏ giọt trên hoang tàn lịch sử
Những người lính vừa rời tay phạng cỏ
Chẳng nhiều lời, không ngần ngại hy sinh
Người khước từ vinh hiển, hào quang
Trước tội ác, không thể nào im lặng!
Nơi miếng bánh, máu lẫn vào tuyết trắng
Cả nước Nga trói buộc bởi xích xiềng!
Xin giã từ miền thánh địa thiêng liêng
Cây đại thụ rợp bóng vườn nhân loại
Tôi kính cẩn đặt một nhành hoa dại
Bên nấm mồ Người yên giấc ngàn thu.
(Rút trong tập MỘT THỜI TÔI TỪNG CÓ của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|