Thiên hoàng đánh rớt mảnh trời
Xuống Dắk Mil để em ngồi soi gương
Tóc dài tha thướt liễu buông
Em xinh thế, cớ sao buồn hồ xanh?
Nẻo đời thì quá loanh quanh
Về đây đổi chút yên lành bên em
Sóng lăn tăn trải nỗi niềm
Xin em đừng vớt trăng liềm đáy sâu
Ngày ơi, đừng vội qua mau
Xa xôi quá, biết lần sau có về
Anh giờ lành lạnh se se
Phải em đã rải bùa mê ven hồ.
Bướm trắng thôi bay
(Nhân dịp Hội thơ Sao Khuê
tưởng niệm thi sĩ Nguyễn Bính)
LAM GIANG
Người từ lỡ bước sang ngang
Thương con bướm trắng đậu giàn mồng tơi
Đau bao đen bạc phận người
Phong trần nặng nợ kiếp đời đa mang
Thôn Đoài ngơ ngẩn nhớ sang
Thôn Đông tằm đã chín vàng ruột tơ
Dặm dài rong ruổi đường thơ
Đem hồn trải biếc dậu bờ chân quê
Hào hoa mấy cũng quay về
Hương đồng gió nội, áo the… thuở nào
Đêm chong trước ngọn đèn dầu
Câu thơ se thắt buộc vào đam mê
Nỗi niềm thăm thẳm sao khuya
Kỳ hồ nghiên giấy sẻ chia vui buồn
Tình trường thơ hóa vàng son
Vẫn phiêu lãng một cánh buồm lênh đênh
Sang ngang lỡ bước thôi đành
“Con tằm đến thác” tơ mành còn vương
Giã từ mưa nắng phong sương
Trăng xuân còn đọng góc tường, người ơi!*
--------
*Thơ Nguyễn Bính: Góc tường còn đọng trăng xuân thuở nào.