Ảnh minh họa - Internet
Vẫn có câu thơ gợi tiếng khóc, nụ cười,
Sau cơm áo đời thường nghiệt ngã,
Ấy là lúc ngày bỗng tan sương giá,
Anh nhìn trời trong đáy mắt xuân sang.
Vẫn có câu thơ thức dậy nỗi bàng hoàng,
Khi một sáng bất ngờ em thoáng hiện,
Và từ đấy lòng anh như biển,
Cứ âm thầm những con sóng không tên.
Nhưng em cứ vô tình, thôi, em cứ là em,
Như cánh gió phù du từ kiếp trước,
Thôi anh cứ là anh, chẳng thể nào khác được,
Và chúng mình muôn thuở vẫn chia xa.
(Rút trong tập XÔN XAO ĐIỀU GIẢN DỊ của nhà thơ Trần Hậu)
|