Đã thấy sợ trước rừng cây trụi lá
Vần vũ mây, gió quất dọc triền sông
Thuyền xếp lái, những khu nhà kín cửa
Đêm hoang vu bủa lạnh xuống cánh đồng
Lòng giá buốt giữa trắng hồn tuyết trắng
Cành thông xanh phủ trắng cả bốn bề
Tấm liệm trắng gói thu tàn sót lại
Trắng một lời ai điếu trắng mang đi
Còn đâu cảnh đêm trắng chờ bên cửa
Đón tinh khôi bông tuyết trắng đầu mùa
Giữa mưa trắng ngẩng đầu trần, háo hức
Rơi nhẹ nhàng những đoá trắng phất phơ
Còn đâu thưở má hồng tươi, voan trắng
Tóc vàng mơ buông lơi cổ trắng ngần
Tà áo trắng choàng trên sa mạc trắng
Trắng như là sương trắng của mùa xuân
Đã thấy sợ trước bạt ngàn tuyết trắng
Vần vũ mây, sông trắng loá một màu
Gió ào ạt gửi lời ai điếu trắng
Cho mảnh hồn nỗi sợ trắng mùa sau
(Rút trong tập MỘT THỜI TÔI TỪNG CÓ của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|