DI VẬT TÌNH YÊU
Ủi đất làm đường
Đột ngột gặp anh
Sập hầm sâu không họ tên địa chỉ
Bom sạt núi lệch sơ đồ mộ chí
Mủn nát tư trang
Đỏ mảng đất vùi
AK kề vai hoen rỉ mất rồi
Vẫn vẹn nguyên túi nilon óng mượt lọn tóc dài
Mấy mươi năm chưa sợi phai sợi bạc
Rừng tái sinh bàng hoàng
ấng ấng sương ngơ ngác
Phải không anh?
Lọn tóc hoá bồ câu trong những giấc mơ
Mỗi lần tựa ba lô giữa giao thừa trận đánh
Vỗ cánh
Mây chao
Ru anh giấc ngủ
Trời ửng hồng
Gặp gỡ bâng khuâng
Lọn tóc xa đồng áng bến sông
Nghẹn ngào
Nhận
Trao
E lệ
Ôi búp tóc xanh
Ấp ngực anh yên nghỉ
Nhang khói chốn Vô Danh bồng bềnh ý nghĩ
Dọc đường đời gặp đám đưa dâu…
VIẾT Ở CỔ THÀNH
Ảnh nguồn - Internet
Một vùng nằng nặc cỏ xanh
À ơi… gió hát Cổ Thành lịm say
Bồi hồi hương thổn thức bay
Bát nhang bốc lửa càng day dứt lòng
Trời xanh vật vã cờ hồng
Nến thiêng đỏ lệ , cơm lồng đợi ai ?
Ngàn sau đâu dễ một mai
81 tờ lịch không phai khó mòn
Tim hồng chọi với đạn bom
Vô danh bao tấm lòng son dâng đời
Nhớ thương cờ vẫy bời bời
Rưng rưng mắt lá cùng tôi nghẹn ngào
Quên sao lửa xối bom gào
Không ai mặc cả… binh đao một thời!
Xới đào đất trộn máu tươi
Lửa nung, đã hoá vàng mười hôm nay…
Hình như trong gió trong mây
Hồn thiêng quanh quất chốn này người ơi
Nguyện không hổ thẹn với Người
Với Thành Cổ thủa bom rơi đạn gầm …
Nguyễn Thanh Tuyên
|