NGƯỜI GIỮ LỬA
Ảnh minh họa - Internet
Làm vợ nhà thơ sướng thật không?
Nếu như em tôi nói thật lòng
Chắc là "sướng như người giữ lửa
giữa trời mưa đồng vắng mênh mông"
Tàn đêm nàng cố che gió đông
Để không tàn lụi đốm lửa hồng
Ép tim mình góp thêm chút nóng
Rồi bỗng như hẫng hụt tay không
Thơ vẫn cuộn trào ở giữa đời
Ngọt ngào, nồng thắm lắm người ơi
Cho ai, nơi chốn nào đang sưởi
Riêng mình nàng lạnh lẽo mà thôi...
|
Cứ thế nỗi buồn chẳng chịu nguôi
Vợ của anh ơi, rõ nực cười
Mặt trời ở trong tay em đấy
Tiếc làm gì chút nắng xa xôi.
Lửa ấy em ơi, cháy hay tàn
Lụi lá cành rồi, hết nhiệt than
Dẫu sáng ở phương trời nào đó
Là chuyện thi nhân với thế gian…
Chỉ bếp nhà, em giữ lửa hồng
Đốt bằng than đá với dầu trong
Mới là nơi thơ anh cháy mãi
Ngố ơi là ngố có hiểu không?!
NÀNG THƠ TẠI GIA
Thua kém bạn bè khoản rượu bia
Góp vần thiên hạ há thua gì
Khi nàng Thơ ở ngay bên cạnh
Lúc thói Lười không chịu bỏ đi
Có vợ Nữ thần gom lửa nóng
Cùng chồng Bếp trưởng nấu mê li
Thi văn chảo tớ ngon hết xảy
Khiến tiệc mọi nhà phải nể vì!
Ngọc Châu
|