Ảnh minh họa - Internet
Nơi ấy ngày xưa có đình làng
Có đền Thư viện, có cầu Quan
Gốc muỗm mấy người ôm không xuể
Phường vải giăng tơ, chuốt lụa vàng
Nơi ấy ngày xưa đất thầy đồ
Thám hoa, Bảng nhãn bỏ kinh đô
Bốn cõi về theo ngàn sĩ tử
Dùi mài kinh sử, luyện túc nho
Nơi ấy một thời êm đềm lắm
Mỗi tháng chợ phiên họp sáu lần
Xóm ấm, nhà vui, đồng mượt lúa
Nặng tình huyết tộc, nghĩa bang lân...
Nơi ấy...chỉ còn trong cổ tích
Phường vải, hội làng, chuyện xa xưa
Đình chùa, miếu mạo, san bằng hết
Thư viện, cầu Quan cũng chẳng chừa
Gốc muỗm, giếng đền không dấu vết
Quán mới xập xình mở nhạc Tây
Cà phê chen chúc đầu xanh đỏ
Đề đóm, biza, suốt tối ngày
Chỉ có cái nghèo là không đổi
Mái tranh, vách đất, trát rạ rơm
Bao cuộc chuyển vần, đâu vẫn đấy
Già vẫn đói cơm, trẻ áo sờn
Khối kẻ phất nhanh, nhà ngất ngưởng
Tậu đất, lên xe, tận thị thành
Lần lượt trai làng đi bạt xứ
Bỏ lại ruộng vườn, bỏ mái tranh
Có thể một mai ngày trở lại
Nhà lầu sẽ lắm, lắm xe sang!
Vắng bóng cầu Quan, đền Thư viện
Ngõ xóm không ai chuốt lụa vàng...
(Rút trong tập thơ MỘT THỜI TÔI TỪNG CÓ của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|