Ảnh nguồn - Internet
YTEC
Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана,
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне
M.Ю. Лермонтов
GHỀNH ĐÁ
Mây Vàng ngủ lại qua đêm
Trên ngực rộng, đá vạn niên khổng lồ
Tinh mơ nàng đã bay vù
Lên trời xanh, mài nghịch đùa vui chơi
Còn lưu một vết ẩm thôi
trên nếp nhăn, đá bao đời cô đơn
Ghềnh đá đứng ngẫm nỗi buồn
Khẽ rơi giọt lệ giữa hồn hoang vu.
К НИНЕ
Ах! сокрылась в мрак ненастный
Счастья прошлого мечта!..
По одной звезде прекрасной
Млею, бедный сирота.
Но как блеск звезды моей,
Ложно счастье прежних дней.
Пусть навек с златым мечтаньем,
Пусть тебе глаза закрыть,
Сохраню тебя страданьем:
Ты для сердца будешь жить.
Но, увы! ты любишь свет:
И любви моей как нет!
Может ли любви страданье,
Нина! некогда пройти?
Бури света волнованье
Чувств горячих унести?
Иль умрет небесный жар,
Как земли ничтожный дар?..
1829
Михаил Лермонтов
GỬI NINA
Ôi kìa, u ám xấu trời
Che đi diễm phúc, ước thời xa xôi
Còn một vì sao đẹp thôi
Cho kẻ bất hạnh đơn côi ngây người
Thế nhưng lấp lánh sao tôi,
là may mắn giả một thời gần đây
Dẫu mơ vàng suốt đời này
Còn em nhắm mắt không hay - mặc dầu.
Gìn giữ em bằng khổ đau
Để em sống giữa tim sầu trong anh.
Than ôi màu vàng tốt lành
Thì em thích, còn tình anh không hề
Nina ơi, tình đau kia
Bao giờ có thể qua đi không nàng
Bão dông cuộn gió trần gian
Cuốn chăng được hết tình đang cháy lòng?
Hay nhiệt nóng của trời nồng
Vụn tan như món quà không đáng gì?...
А.О.СМИРНОВОЙ
Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу;
Но молча вы глядите строго, И я в смущении молчу.
Что ж делать?.. Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано...
Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...
Михаил Лермонтов
GỬI A.O. Smirnova
Vắng em muốn kể bao điều
Gần nhau chỉ muốn nghe nhiều em thôi
Nhưng em nghiêm nghị kiệm lời
Khiến anh bối rối nên ngồi lặng thinh
Vụng về, nhạt nhẽo chuyện anh
Lẽ nào dám bắt em dành thời gian
Nực cười, mà thật uổng oan
Giá đừng thế, đã không mang sầu này…
(Dịch giả Ngọc Châu)
|