Ảnh minh họa - Internet
Ở thời đại này, chúng mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Phải, chính là chúng: vật phản chiếu hình ảnh của tất cả chúng ta. Rõ nét, sinh động đến từng chi tiết. Tất nhiên, cái giá để được sở hữu chúng là vô cùng đắt đỏ.
“Tôi có đẹp không?”
“Rất đẹp! Tôi có đẹp không?”
“Tuyệt vời!”
Đó là cách họ chào hỏi nhau thường ngày. Hễ thình lình gặp nhau ngoài đường, câu cửa miệng mọi người đều chỉ có bấy nhiêu.
“Bà ơi, tại sao phải nói như thế?” - Đứa cháu gái thắc mắc.
“Là phép lịch sự tối thiểu, cháu ạ.” - Bà già khẽ gật gù.
Người lớn đã dạy thì trẻ con phải nghe, con bé nhủ thầm.
“Dạ! Bà ơi, cháu có đẹp không?”
“Cháu rất đẹp!”
“Tuyệt vời! Bà cũng rất đẹp ạ!”
Nói lời tạm biệt bà nó rồi, con bé hân hoan nhảy chân sáo, bóng nó dần khuất sau cánh cổng trường đang từ từ khép lại.
Ngày nào bà cụ cũng dắt nó đi học rồi một mình đi bộ về nhà. Càng lớn con bé càng thông minh, đặc biệt là hỏi rất nhiều. Những câu hỏi… “Tôi có đẹp không?”. Rõ là một câu hỏi. Thế mà, nó đã thành một lời chào phổ biến từ khắc nào. Từ lúc nào nhỉ? Lại là một câu hỏi. Từ từ đã… Để cụ cố nhớ xem. Cố lục tìm mớ trí nhớ cũ kỹ rệu rã của mình xem… Những bước đi chậm rãi như dài hơn theo dòng nghĩ suy.
Hơn một trăm năm trước, bà cụ chỉ là một đứa trẻ vừa mới chào đời. Nhanh thật… Thấm thoát vậy mà đã một thế kỷ trôi qua rồi. Tất nhiên, ở thời đại này, tuổi thọ trung bình của loài người đã gia tăng rất nhiều. Nếu thích, người ta có thể sống đến ba, bốn trăm năm. Tuy vậy đa phần họ lựa chọn từ giã cõi đời khi đã chạm ngõ một trăm năm mươi tuổi. Tại sao vậy? Thêm một câu hỏi nữa.
Có lẽ, sống như thế là quá đủ một đời – cụ nghĩ…
Người ta chẳng được quyền lựa chọn thời khắc mình chào đời, nhưng có toàn quyền quyết định giờ phút nào mình muốn ra đi. Cụ cho đó là một thêm thắt đầy tính nhân văn của các nhà viết luật thời này. Phải rồi, có rất nhiều điều luật được bổ sung chỉnh sửa - thành văn lẫn bất thành văn. Rất rất nhiều, kể từ sau thời điểm ấy.
Thời điểm ấy… Người lớn kể về nó rất nhiều – cụ nhớ mình cũng từng tròn xoe mắt lắng nghe những câu chuyện xa xưa nhiều vạn năm về trước hệt như đứa cháu gái bây giờ.
… Vụ nổ kinh khủng chưa từng thấy thiêu rụi bất cứ đôi mắt nào đang ở đó chứng kiến. Hàng triệu viên đá đỏ khổng lồ từ trên trời lao xuống với tốc độ chóng mặt. Những cột khói ngùn ngụt bốc cao tít đến tận mây xanh. Dung nham trào ra từ hết thảy mọi lỗ lún phún trên mặt đất đang rung chuyển cực mạnh cứ thế nứt toác ra càng lúc càng lan rộng. Chẳng có chỗ nào để lẩn trốn. Không một nơi đâu là an toàn…
Cuối cùng, chỉ còn đêm đen bao trùm lên vạn vật.
Người lớn bảo đó là ngày kết thúc của thời đại cũ. Từ tàn tro, sót lại rất ít những kẻ may mắn nhất - bằng một phép màu diệu kỳ nào đó.
Họ chính là tổ tiên, nguồn gốc của nhân loại ngày nay…
“Tôi có đẹp không?”
“Rất đẹp! Tôi có đẹp không?”
“Tuyệt vời!”
Vừa mở cửa bước vào nhà, người hàng xóm đã niềm nở chào cụ. Cụ đáp lại như công thức bấy lâu nay người lớn nào cũng dạy bảo trẻ con.
Khi đã ngồi yên vị trên ghế sa-lông trong phòng, cụ mới lờ mờ nhớ ra, còn một chi tiết nữa trong nghi thức chào hỏi thông dụng này…
Đúng vậy. Nếu như khi ấy chợt một trong hai người bày tỏ sự hoài nghi, người kia sẽ nói:
“Không tin thì cứ nhìn vào gương của bạn…”
Hẳn nhiên, chẳng bao giờ là dễ dàng để có được một chiếc gương. Chúng vốn là thứ xa xỉ phẩm được mặc định chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu. Thậm chí, có rất nhiều người sống cả đời cũng không hình dung nổi nhân dạng của mình ra sao. Đó là một hiện thực phổ biến.
Với chỉ một số ít, gương nào có thật sự quá đỗi cần thiết. Trí tưởng tượng mới là điều quan trọng.
Phần còn lại, họ có thể dành dụm cả đời chỉ để một lần được ngắm mình trọn vẹn trong gương.
Thậm chí cụ chưa từng thấy mình trong gương. Cháu gái cụ cũng thế…
Trong người cảm thấy mệt, có lẽ cụ nên đi nằm. Ý nghĩ đó thoáng qua trong sự uể oải của tuổi già, cụ thiếp đi nhanh chóng. Không sao, dù gì bộ sa-lông êm ái này cũng không phải một lựa chọn đến nỗi nào.
* * *
Anh thấy mình bị hút vào một cái lỗ sâu hoắm xuất hiện từ thinh không. Mọi cố gắng vượt thoát ra đều vô ích. Phút trước, cảnh vật còn là một đống hoang tàn đổ nát, sau những cơn rung chuyển dữ dội của đất trời. Phút sau, tất cả đã hoàn toàn lạ lẫm với những kiến trúc, đường xá và xe cộ kỳ lạ hiển hiện trước mắt.
“Mình đang ở đâu đây?”
Bằng óc quan sát tinh tường và phán đoán nhạy bén vốn có, không khó để anh đoán ra câu trả lời.
“Chẳng lẽ đây là tương lai… sau cái ngày khủng khiếp đó? Mình bị cuốn vào… một lỗ hổng thời gian…?”
Rùng mình, khép chặt đôi mi, anh không dám tin đây là sự thực. Cơn ác mộng vẫn chưa chịu chấm dứt. Làm sao để thức dậy? Làm sao để mở mắt ra và thấy bình minh bình yên như mọi ngày?
…Anh đứng đó, gọi tên chị đến khi cổ họng hoàn toàn khô khốc. Một tòa cao ốc nữa lại vừa đổ sụp ngay trên đầu. Thoát chết chỉ trong gang tấc, anh lao đi thật nhanh, tiếp tục tìm kiếm trong điên cuồng.
“Em ơi! Vợ ơi…. Trả lời anh đi em!”
Trong cảnh hỗn loạn này, đứng giữa sự sống và cái chết, tim anh đập mạnh từng hồi nhanh đến nỗi muốn nhảy tung khỏi lồng ngực. Nước mắt không gọi mà ứa ra, nhòe hoen mọi cảnh tượng kinh khủng chung quanh.
Từ nơi xa xăm nào đó của ký ức, loáng thoáng cảnh chị và anh ngồi xem ti-vi bên nhau dần hiển hiện.
“Anh yêu… Nếu ngày mai là tận thế, hôm nay anh sẽ làm gì?”…
Anh sẽ làm gì ư?
Mắt mở to. Vẫn là những kiến trúc, đường xá, xe cộ lạ lùng ấy. Chẳng có gì thay đổi.
Thất thểu những bước đi vô định, anh đã vào sâu trong thành phố. Những quán xá, cửa hàng hiện ra lần lượt hai bên đường… Anh đã kịp chú ý. Chúng có những tấm kính trong suốt để nhìn thấu nội thất và mặt hàng bày bán bên trong. Nhưng… tuyệt nhiên không thấy bất kỳ ánh phản chiếu nào, dù là mờ ảo nhất. Cũng đồng nghĩa: anh không cách nào trông được khuôn dạng của chính mình.
“Tôi có đẹp không?”
“Rất đẹp! Tôi có đẹp không?”
“Tuyệt vời!”
Anh nghe thấy những câu đối thoại kỳ lạ đó rất gần mình. Có lẽ xuất phát ở góc đường kia. Vậy là chốn này thực sự có người ở. Những cảm xúc khó tả nhanh chóng vây lấy anh, nửa mừng rỡ lại xen lẫn bất an. Anh tiến lại gần. Gần hơn. Hơn nữa. Sắp tới rồi, mình sắp được gặp họ…
“A!”
“Cái gì vậy?”
“Phải. Cái quái gì vậy?”
Anh ngã sõng soài xuống nền đất lạnh. Mặt cắt không còn một giọt máu.
“Hắn ta… hắn ta là cái quái gì vậy? Thật kinh khủng! Kinh khủng!”
“Trời ơi! Quái vật! Quái vật!”
Họ đang nói về anh? Anh nghe không rõ nữa. Tâm trí quay cuồng, đầu óc anh lịm dần đi.
Những người đó, họ…
* * *
Giật mình. Cụ nhận ra mình vẫn đang nằm trên ghế sa-lông. Ác mộng ư? Không, nó quá thật. Hệt như cụ đã từng trải qua tất cả… trong một quá khứ xa xăm tận tiền kiếp.
Dư âm từ cơn mơ vẫn chưa dứt. Cụ đã thật sự hoảng sợ. Không. Là cụ khi còn trong lốt người đàn ông đó.
Nhưng tại sao? Thình lình, cụ phát hiện mình không thể nhớ thêm. Chẳng cách gì nhớ được vì sao cả cơ thể cụ lại run rẩy và lạnh toát đến mức này. Có cái gì ở đoạn cuối giấc mơ đó? Tất cả chỉ còn lại khoảng không lùng bùng mờ mịt như đoạn băng bị xóa trắng ở những giây cuối cùng.
Loay hoay hết với ký ức, giấc mơ lại đến những việc nhà lặt vặt, thoáng chốc khi cụ nhìn lên đồng hồ thì đã đến giờ phải đi đón cháu gái. Thời gian của tuổi già lao nhanh như tên bắn. Cụ sửa soạn và lại đóng cửa, bước ra đường.
Những quán xá, cửa hàng hiện ra lần lượt hai bên đường. Như bao lâu nay vẫn thế, chúng có những tấm kính trong suốt để nhìn thấu nội thất và mặt hàng bày bán bên trong. Tuyệt nhiên không có bất kỳ ánh phản chiếu nào, dù là mờ ảo nhất.
“Tôi có đẹp không?”
“Rất đẹp! Tôi có đẹp không?”
“Tuyệt vời!”
Cụ nghe thấy những câu chào quen thuộc rất gần mình. Có lẽ xuất phát ở góc đường kia…
Cụ tiến lại gần. Gần hơn. Hơn nữa. Sắp tới rồi, mình sắp được gặp họ…
“A!”
Họ đã nhận ra cụ.
“Tôi có đẹp không?’
“Rất đẹp! Tôi có đẹp không?”
“Tuyệt vời!”
Đều là những người hàng xóm thân quen. Thế mà trước đó chỉ vài giây, cụ đã bất giác cảm thấy lo. Liệu có thể tin tưởng một ai đó, khi chưa thể nhìn thấy họ? Cụ đang nghĩ gì vậy… Chính bản thân cụ cũng chưa bao giờ nhìn thấy mình cơ mà. Chưa bao giờ. Chưa một lần nào. Cụ có nên tin không: những lời họ nói về mình? Và, cả những lời cụ nói về họ… Qua câu chào quen thuộc đó?
“Ồ… Nếu không tin thì cứ nhìn vào gương của bạn…”
Họ đang nhìn cụ chằm chằm. Cái nhìn như xoáy sâu, chọc thẳng vào tâm can. Thôi chết. Có lẽ cụ đã để nỗi hoài nghi lộ rõ trên nét mặt. Như thế là bất lịch sự. Rất bất lịch sự.
“Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi!”
Họ vẫn nhìn cụ bằng ánh mắt khó chịu đó. Tại sao điều kỳ lạ này lại xảy ra? Có gì đó trên mặt cụ sao? Cụ đã biểu hiện gì không tốt sao? Không biết được. Không làm sao biết được. Chẳng ai biết được gương mặt thật của mình…
Trừ khi có một chiếc gương.
* * *
Giật mình. Anh nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường. Ác mộng ư? Không, nó quá thật. Hệt như anh đã từng trải qua tất cả… trong một quá khứ xa xăm tận tiền kiếp.
Dư âm từ cơn mơ vẫn chưa dứt. Anh đã thật sự hãi hùng. Không. Là anh khi còn trong lốt bà cụ già đó.
Anh vội vã bước ra khỏi giường, tiến về phía những chiếc gương. Thấy rồi, khuôn mặt của chính anh. Đẹp. Rất đẹp. Thật tuyệt vời. Anh ngắm nghía, soi mình rất lâu trong tất cả, từng chiếc, từng chiếc gương một. Phải, anh là một nhà sưu tầm gương. Anh đam mê chúng cuồng nhiệt một cách không thể lý giải được. Chỉ vừa chợm nghĩ đến một ngày nào đó không được thấy bóng hình mình trong gương, anh đã không tài nào chịu đựng nổi…
Thế mà mới đây, trong giấc mơ quái dị ấy, điều đó lại xảy ra.
Đất trời đột nhiên vặn mình. Toàn thân anh chới với, chao đảo, ngã xuống nền đất lạnh. Những tấm gương theo đà rung lắc càng lúc càng mạnh. Nhiều đường nứt xuất hiện rất nhanh, phút chốc lan rộng. Anh thốt lên trong nỗi kinh hoàng:
“Không! Không! Đừng!”
“Xoảng!”
Vỡ rồi. Ngay trước mắt anh. Từng cái. Từng cái một.
“Dừng lại! Trời ơi! Làm ơn dừng lại!”
Không còn kịp nữa. Bộ sưu tập anh dày công sưu tầm cứ thế nghiêng ngả, đổ ập xuống, bắn ra vô số mảnh vỡ tung tóe khắp nơi.
Vậy là ngày ấy cuối cùng đã đến… Mắt anh nhắm nghiền, nước mắt chực trào.
“Em ơi! Em đâu rồi! Vợ yêu của anh ơi…”
Một mảnh gương nằm ngay trước mặt anh. Có lẽ đây là lần cuối anh được thấy gương mặt mình. Ý nghĩ đó vụt qua đầu khiến anh nhanh tay với lấy nó.
Ảnh phản chiếu hắt ra khiến anh rợn rùng, chết lặng.
Trong kia là một cái gì đó méo mó, không rõ hình thù.
L.Q.M
(Nguồn Tân văn số 3 - NXB Hội nhà văn tháng 3-2013)
|